02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nhắc chữ Manoban ai ai cũng sẽ nghĩ đến ngay cô con gái út Lisa Manoban, vì sao ư? Vì nhan sắc của em là một "thứ" chẳng thể diễn tả được bằng vốn hiểu biết của một con người bình thường, từ những lời truyền miệng về vẻ đẹp của em người này qua người kia đã lan rộng khắp kinh đô phồn hoa Paris. Nhan sắc là một phần, nhưng học thức uyên bác không thua kém ai làm em nổi bật hơn so với những tiểu thư, một con người tài sắc vẹn toàn. Chính vì sự hoàn hảo của em, ông bà Manoban trở nên ích kỉ. Từ khi Lisa chào đời, dinh thự Manoban có thêm một căn nhà nhỏ được cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bao quanh căn nhà ấy là hàng rào bằng gỗ và những người cận vệ. Suốt mười bốn năm, em chỉ được gặp cha mẹ mỗi tháng một lần, ngày ngày trốn nhũ mẫu trèo lên mái ngói ngắm tháp Effel sáng rực từ xa, chỉ mong ước một ngày nào đó lớp rào biến mất.

Lisa bị giam cầm trong ngôi nhà nhỏ, vì vậy em đâu biết chuyện gì xảy ra nơi thế giới ngoài đọc sách và nghe lén những cô hầu tám chuyện. Như một lẽ dĩ nhiên em không biết Điền Chính Quốc là ai. Điền Chính Quốc nổi danh khắp thế giới vì tài hội họa, cách hắn truyền đạt thông điệp qua một bức tranh rất độc đáo, theo tôi thì nó kì lạ. Không một ai gọi hắn là họa sĩ, vì hắn chưa từng tổ chức một buổi triển lãm tranh của riêng mình. Thế giới biết đến Chính Quốc qua những buổi triển lãm tranh nhỏ do cộng động tổ chức, tác phẩm của hắn sẽ xuất hiện bất thình lình, chúng đều được rải rác khắp nơi. Ồ, lý do vì sao tôi biết nhiều như vậy, vì tôi quen biết Điền Chính Quốc đã từ rất lâu.

Vốn thích hội họa, tôi không ngừng tìm kiếm những buổi triển lãm tranh diễn ra tại Sài Gòn, buổi triển lãm ngày ấy là nhà Phác tổ chức, tôi đương nhiên không thể bỏ qua. Mỗi tác phẩm đều mang một linh hồn và vẻ đẹp, bao nhiêu tâm huyết của người họa sĩ hiện rõ trong từng tác phẩm. Tôi theo đoàn người đông đúc thăm thú ngắm nghía, đến bức tranh cuối cùng ở góc phòng, đoàn người nhanh chóng tản ra, chỉ còn một vài người nán lại xem kỹ. Tôi đứng nguyên không di chuyển, vì bức tranh này, thật sự rất đặc biệt, dù cho đã nhìn ngắm nhiều lần, tôi vẫn không thể hiểu được thông điệp của nó.

"Tại sao phải cố gắng như vậy?" Một chàng trai trẻ tay đút túi quần tiến gần tôi, mái tóc lòa xòa khiến tôi không thể thấy mặt anh ta.

"Tôi muốn biết người họa sĩ nói gì" Hai bàn tay đan xong lưng, tôi đứng ngắm tranh còn anh chưa rời đi, có vẻ như anh ta đang nhìn chằm chằm tôi, và nó làm tôi khó chịu và... sợ.

Anh đưa tay về phía tôi, khuôn mặt lạnh tanh thoáng chốc chuyển sang dịu dàng.

"Đi cùng tôi nhé?"

Mùa hè năm 1950, tôi và Điền Chính Quốc gặp nhau. Hắn kể tôi nghe từng tác phẩm của mình, những ước mơ bạt ngàn và hoài bão của tuổi trẻ mà mỗi khi kể về chúng đôi mắt của hắn sáng bừng và long lanh như những ngôi sao lốm đốm trên nền trời phủ tầng đen.

Tôi lúc ấy chỉ biết mỉm cười chóng cằm ngồi nghe kể chuyện, chất giọng miền nam ấm áp và bờ vai vững chãi càng ngày càng trở nên thân quen hơn sau mỗi tối.

Một năm không ngắn cũng không dài, nhưng chúng tôi cảm tưởng như đối phương là người mình tin tưởng nhất, là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời. Điền Chính Quốc và Justin Jay là tên thật của anh, không ai biết tên anh ngoài hai chữ "Seagull". Tôi hỏi anh vì sao chọn nghệ danh "Seagull", anh im lặng mỉm cười.

"Em biết câu trả lời, Roseanne" Đó là lần đầu tiên anh gọi tôi là Roseanne, không phải Thái Anh. Dần dà, tôi không muốn nghe "Thái Anh ơi", tôi thích nghe anh nói "Rosie của anh".

Điền Chính Quốc luôn luôn có một chiếc mặt nạ, theo đúng nghĩa đen. Hắn đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ bên ngoài và bên trong, điều đó có nghĩa là hắn tin tưởng tôi.

Con người có sáu loại cảm xúc cơ bản: sợ hãi, ghê tởm, giận dữ, bất ngờ, hạnh phúc và buồn bã. Nhưng, tôi chưa từng thấy bất kỳ loại cảm xúc nào hiện hữu trong Chính Quốc, hắn không quá vui vẻ vì hạnh phúc, cũng không khóc lóc vì buồn. Sáu loại cảm xúc kia hoà quyện với nhau thành con người, còn hắn chỉ có một loại cảm xúc duy nhất (tôi cũng không chắc đó là một loại cảm xúc), bình thường, chỉ đơn giản là mỗi loại cảm xúc gộp vào chút ít để tạo ra thứ cảm xúc của hắn.

Tôi không thể biết hắn nghĩ gì, còn hắn luôn nhìn thấu tôi, và hắn khiến tôi sốc một vài lần.

"Rosie yêu quý, em thích anh?"

"Im đi Justin, em không có"
.

"Rosie, em muốn làm tình với anh?"

"Justin anh..."
.

Tôi mười tám, Điền Chính Quốc hai mươi ba, tôi tự nguyện trao cho hắn thứ quý giá nhất của người con gái, Roseanne Park yêu Justin Jay.

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu tôi chưa từng nói "Em yêu anh". Tôi cảm giác Điền Chính Quốc dịu dàng bên cạnh ngày ngày càng lạnh nhạt, mỗi buổi tối khi gặp nhau hắn không đến đúng giờ, hắn để lại một mẫu giấy nhỏ đằng sau chiếc ghế ở công viên nói xin lỗi.

Lúc đó tôi mới nhận ra, Điền Chính Quốc không yêu tôi. Những buổi tối vắng mặt, hắn đi đến khu ổ chuột nơi những thứ bẩn thỉu nhất tụ hợp, hoặc hắn đi chu du vòng quanh thế giới cùng những kiệt tác nghệ thuật.

Mối quan hệ của chúng tôi tiếp tục mập mờ cho đến khi tôi sang Pháp, tôi bận rộn với lịch trình lưu diễn dày đặc, cứ như vậy tôi và Chính Quốc mất liên lạc, bốn năm trải qua như trôi vào dĩ vãng.

tặng bé iển ngki aka etoilephemere-, sanh tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc nhé. oneshot kia sau khi nee thi xong sẽ tặng em ^^

200607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro