nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lệ sa, ta xin lỗi, người điền chính quốc ta yêu là phác thái anh, tỉ tỉ của nàng, không phải nàng.

***

tiết lập đông, trời bắt đầu trở lạnh.

lệ sa một mình ngồi trong gian phòng không chút tia sáng ngoài ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo, trên tay là chiếc hồ cầm. nàng đang chờ chính quốc cùng trí mẫn đi tìm đại tỉ trở về. xuân tàn, đông sang, họ vẫn chưa hồi cung. lệ sa không biết bản thân nàng đang chờ đợi vì cái gì. phải chăng nàng vẫn chờ một ngày chàng sẽ thôi tìm kiếm thái anh tỉ tỉ mà quay về với mẫu tử nàng, chờ chàng lo lắng cho nàng khi đến tiết lập đông như ngày trước ?

từ ngày đó cũng đã ngót nghét đầy năm rồi nhưng chàng chưa về thăm nàng và hi trân lấy một lần. chàng bỏ lại mẫu tử nàng đi phiêu bạt khắp nơi, tìm kiếm nơi đáy lòng chàng thuộc về, là thái anh tỉ tỉ. chưa một bình minh nào hi trân không hỏi nàng rằng, bao giờ phụ thân sẽ về với mẫu thân và nó. những lúc nghe hài nữ của nàng hỏi, nàng chỉ biết lắc đầu, xoa tóc nó và dịu dàng bảo nó rằng chàng chỉ còn chút công chuyện, chàng sẽ sớm về với nàng và nó thôi.

dù cho những lúc như thế, tâm lệ sa như có hàng vạn chiếc kim nhọn đâm vào, hai hàng lệ chỉ chực trào ra. dù cho nàng biết, nói dối một đứa trẻ chẳng hề tốt. dù cho nàng biết, chàng sẽ không về chừng nào chưa tìm thấy tỉ tỉ.

lệ sa muốn khóc, khóc cho nỗi đau mười năm nay nàng chôn sâu tận đáy lòng, khóc vì tình yêu không bao giờ có hồi đáp nàng dành cho chính quốc. nhưng nghĩ đến hài nữ, nàng cố nuốt lệ, mặc cho nỗi đau âm ỉ dày vò con tim. nàng biết, là bản thân nàng cuồng si cố chấp níu chính quốc lại dù biết trong lòng chàng chỉ tồn tại hình bóng của thái anh tỉ tỉ. điền chính quốc, suốt mười năm qua, trong lòng chàng đối với nàng chỉ tồn tại chữ nghĩa, chưa bao giờ tồn tại chữ tình.

tiếng hồ cầm vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong gian phòng nhỏ. chiếc hồ cầm của nàng đang cất lên cung đàn bạc mệnh nổi tiếng khắp đất bắc kinh của tỉ tỉ. nàng chẳng phải người bạc mệnh, cũng chẳng phải con người bạc tình với ai. lạp lệ sa, chẳng qua chỉ là một phàm nhân gặp sai lúc, yêu sai người. tiếng đàn bạc mệnh của nàng, không trong như tiếng hạc bay, không đục như tiếng suối, không khoan thai như gió thoảng bên tai, cũng chẳng mau như mưa trời trút xuống. tiếng đàn bạc mệnh của nàng, chưa bao giờ có thể sánh ngang với tiếng đàn của tỉ tỉ. cũng như nàng, chưa từng, và cũng không bao giờ vượt qua được cái bóng của thái anh tỉ tỉ.

*

từ ngày còn nhỏ, nàng và tỉ tỉ đã được trời ban cho nhan sắc xinh đẹp, thiên phú cầm kì thi hoạ cũng nổi trội hơn người. hiếm có ai nơi chốn bắc kinh này được như hai chị em nàng, vẹn toàn cả tài lẫn sắc. mẫu thân nàng từng nói, nàng và thái anh tỉ tỉ, hai người mỗi người một vẻ, nhất cửu nhất thập, mười phân vẹn mười. nhưng nếu thực lòng so ra, có lẽ nàng vẫn thua thái anh tỉ tỉ một phần.

lệ sa là một người con gái mang vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa tròn đầy. khuôn mặt nàng mang nét lai tây chỉ có một, lông mày sắc đậm và cong như ngài con bướm. bá mẫu của lệ sa vẫn hay miêu tả giọng nói của nàng trong trẻo trầm ấm, mái tóc mượt hơn mây, làn da trắng mịn hơn cả tuyết. người nói, vẻ đẹp kiêu sa như vậy, đến cả hoa lá cỏ cây cũng phải thua phải nhường, sau này nhất định nàng sẽ có một cuộc sống yên bình và suôn sẻ.

còn thái anh, so về sắc đẹp lại có phần nhỉnh hơn lệ sa đôi chút. bất kể ai đã từng nhìn thấy phác thái anh một lần nhất định sẽ có một ấn tượng thật sâu sắc về đôi mắt của người con gái này. một đôi mắt trong sáng, long lanh, linh hoạt như nước hồ mùa thu cùng với nét lông mày mơn mởn như dáng núi. chỉ cần đôi mắt ấy cũng đã đủ để thái anh làm cho biết bao chàng công tử hào hoa phải điêu đứng vì mình. bá mẫu của lệ sa từng nói về thái anh, rằng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của thái anh chẳng phải ai cũng có, một vẻ đẹp làm cho con người ta phải đố kị, làm cho thiên nhiên phải ghen hờn và cuộc sống sau này của thái anh sẽ gặp phải nhiều sóng gió, trắc trở.

từ nhỏ tới lớn, phác thái anh luôn luôn hơn lạp lệ sa về mọi mặt. thái anh tỉ tỉ xinh đẹp hơn nàng, cầm kì thi hoạ giỏi hơn nàng, cũng thông minh hơn nàng. đến cả thứ mà lệ sa yêu thích nhất là chơi đàn, nàng vẫn chỉ đứng sau, trở thành cái bóng của tỉ tỉ. có trách cũng là trách ông trời đã cho tỉ tỉ tài sắc vẹn toàn như thế. lệ sa biết mình không được bằng tỉ tỉ, nên lúc nào cũng nhẫn nhịn, nhún nhường cho thái anh mọi thứ tỉ ấy muốn. cho đến khi điền chính quốc xuất hiện, đó là lúc lệ sa biết, hoá ra bản thân mình không thể nhún nhường trước phác thái anh mãi mãi như nàng từng nghĩ...

*

- mẫu thân, sao người còn chưa ngủ? đã canh ba rồi, người mau nghỉ sớm.

tiếng nói của hi trân như đánh thức lệ sa ra khỏi những hồi tưởng của những ngày đã qua. mười năm trước, nàng gặp chính quốc, phải lòng chàng từ cái chạm mắt đầu tiên dù chỉ là một thoáng vô tình. chính quốc của ngày ấy, chàng hào hoa nhưng cũng rất mực phong nhã, lại là một công tử xuất thân từ một gia tộc danh giá, hơn nữa còn là một người có học vấn thâm uyên. nói chẳng ngoa thì bất cứ tiểu thư đài các nào cũng muốn trở thành phu nhân của chàng. và lệ sa may mắn có được diễm phước ấy. nàng khẽ xoa đầu hi trân, nhìn hài nữ của mình rồi cười dịu dàng:

- mẫu thân không sao, con cứ đi nghỉ đi, con còn nhỏ, nên nghỉ ngơi sớm.

- người chờ phụ thân có phải không ? vậy con chờ cùng người.

hi trân ngồi xuống cạnh lệ sa, tay mân mê chiếc hồ cầm trên tay nàng. lệ sa nghe hài nữ của mình đáp, chẳng biết nên khóc hay nên mỉm cười mới phải. nàng im lặng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc của hi trân. sao lại có thể biết nàng đang chờ chính quốc trong khi nó mới chỉ lên tám? nàng không biết, nhưng hài nữ của nàng, dường như nó đã lớn thật rồi.

*

lệ sa ngồi thẫn thờ, đưa mình quay trở lại với kí ức của những ngày xưa cũ. nàng nhớ về một điền chính quốc đã từng rất dịu dàng choàng chiếc áo khoác lên người nàng và nhắc nhở nàng phải giữ gìn thân thể khi tiết lập đông vừa đến. nàng nhớ về một điền chính quốc thường cùng nàng ngâm thơ, thường ngồi nghe nàng đàn dù chàng biết nàng đàn chẳng hay bằng tỉ tỉ. nàng nhớ về khoảnh khắc nàng nhận ra người chàng yêu là thái anh tỉ tỉ, trái tim như bị ai xé tan ra, đau đến tận cùng. nàng nhớ về khoảnh khắc nàng nhìn thấy chàng cùng tỉ tỉ thề nguyện dưới trăng, nàng khi ấy đã khóc, vì nàng biết rằng bản thân nàng chẳng còn hi vọng nào, những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian, kể cả chàng, xứng đáng thuộc về tỉ tỉ hơn nàng, luôn luôn là như vậy.

lệ sa từng ước, giá như phụ thân và trí mẫn không bị vu oan, giá mà người bán mình để chuộc lại phụ thân là nàng chứ không phải thái anh tỉ tỉ, thì cả nàng, tỉ tỉ và chàng đều đã không phải đau khổ. giá như nàng chẳng nhận lại mối duyên với chàng mà tỉ tỉ trao lại, giá như nàng chẳng đồng ý với mẫu thân cùng chàng kết phu thê chỉ vì nàng quá ích kỉ, muốn giữ lại chàng ở cạnh mình. nàng biết, từ trước đến giờ, trong lòng chính  quốc vẫn chỉ mãi mãi có bóng hình thái anh tỉ tỉ, cho dù nàng mới là thê tử của chàng. nàng còn nhớ, ngày thành thân, chàng có cười, nhưng chẳng phải là nụ cười của điền chính quốc mà nàng biết.

"nhất bái thiên địa

nhị bái cao đường

phu thê giao bái

từ nay, nên duyên vợ chồng"

lệ sa biết, khi nghe những lời này, chàng đã rơi lệ. phải chăng là chàng chua xót cho mối tình của chàng và tỉ tỉ? hay có chăng vì nàng nên chàng trở thành người phản bội lời đính ước đêm trăng ấy? nàng không biết. hôm ấy, chàng uống say, có lẽ trong lòng chàng, nàng mãi mãi chỉ là muội muội của người chàng yêu. có lẽ trong lòng chính quốc chưa bao giờ có nàng. có lẽ trong lòng chàng chỉ lưu lại hình bóng của tỉ tỉ, cho dù tỉ có đi đâu, lưu lạc khắp thiên quốc này. nếu không, đêm động phòng, tại sao chàng ân ái với nàng mà lại gọi thái anh?

lệ sa nhớ, nàng đã từng níu giữ chàng, đã từng hỏi chàng:

- tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy ?

để rồi, thứ nàng nhận được chính là những lời nói như những con dao nhọn một lần nữa rạch những vết thương chưa lành trong tim, bắt nàng đối diện với sự thật nàng luôn muốn chối bỏ, rằng chính quốc chưa từng yêu nàng:

- lệ sa, ta xin lỗi, người điền chính quốc ta yêu là phác thái anh, tỉ tỉ của nàng, không phải nàng.

lúc ấy, lệ sa nhận ra rằng, ánh mắt nghi ân nhìn nàng đã chẳng còn giống như lúc trước nữa. khi trước là ánh mắt quan tâm, chiều chuồng của một người ca ca dành cho muội muội của mình. còn bây giờ, là ánh mắt chán ghét, căm thù vì đã cắt đứt duyên tình của chàng và tỉ tỉ.

*

cuối cùng không gắng gượng nổi, hi trân đã ngủ từ bao giờ. lệ sa nhìn hài nữ say giấc nồng, lòng khẽ nhói đau. chính quốc, chàng không muốn ngày trở về nhìn thấy lạp lệ sa này, chí ít chàng cũng phải cho hi trân được gặp phụ thân nó chứ? chẳng lẽ chỉ vì là con của nàng nên chàng cũng ghét nó như ghét nàng ư? hi trân không có tội, sao chàng lại ghét nó? nếu nàng biến mất khỏi thế gian này, không còn ở trong tầm mắt chàng, chàng sẽ không ghét hi tú nữa phải không? nếu vậy, nàng sẽ biến mất, để chàng chẳng tìm thấy cũng chẳng phải nhìn thấy nàng. đến lúc ấy, xin chàng đừng ghét hi trân nữa, có được không?

lệ sa cầm trên tay con dao găm nhỏ, trên môi là nụ cười bi ai. nàng cúi xuống, hôn lên trán hài nữ của mình, thì thầm vào tai nó dù biết rằng hi trân sẽ chẳng nghe thấy được:

- hi trân, con là sinh mạng, là thứ quý giá nhất mẫu thân có được trên đời. mẫu thân xin lỗi, sau này sẽ chẳng thể theo dõi con trưởng thành được nữa. con ở lại, phải nghe lời tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, bá mẫu thái anh, thúc thúc trí mẫn có biết không? mẫu thân xin lỗi con, ta yêu con.

lệ sa biết bản thân nàng quá yếu đuối, quá nhu nhược. nàng biết, nàng có lỗi với hi trân, có lỗi với mẫu thân của nàng. nhưng nàng không thể chịu đựng nổi ngày chàng và trí mẫn trở về, có cả thái anh tỉ tỉ, và rồi tỉ muội nàng phải sống kiếp lấy chồng chung. thà rằng nàng biến mất, để tỉ tỉ và chàng hạnh phúc bên nhau.

dẫu biết người khiến chàng hạnh phúc sẽ chẳng phải là nàng, nhưng không sao cả. với nàng, chỉ cần chàng một đời an yên, vậy là đủ rồi. chỉ xin chàng và tỉ tỉ hãy chăm sóc cho hi trân thật tốt, bởi nó là thứ quý giá nhất của nàng.

nếu có kiếp sau, lạp lệ sa nhất định không là muội muội của phác thái anh nữa. lạp lệ sa nhất định không yêu điền chính quốc nữa...

sau khi đặt lá thư chứa đựng những lời sau cuối của mình cạnh chỗ của hi trân, lệ sa cầm dao, cắt lên cổ tay một vệt dài. đoạn, nàng để đầu áp lên tay, nằm xuống bàn, mỉm cười nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết cắt. nàng nhắm mắt, chờ đợi cái chết tìm đến mình. hơi thở của nàng yếu dần, rồi tắt hẳn.

giữa tiết lập đông, đột nhiên có một ngôi sao sáng xuất hiện giữa bầu trời đêm...

điền chính quốc, đến cuối cùng, vẫn chỉ có mình lạp lệ sa ta tự ôm ấp giấc mộng tình với chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro