Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Bí ẩn về sự mất tích của Alexandria

Alexandria Dukes là con gái của vị hầu tước Luther Dukes từ bé Alexandria đã được cưng chiều hết mực nàng sinh ra và lớn lên trong nhung lụa vì mẹ mất từ sớm nên hầu tước Luther rất yêu thương đứa con gái duy nhất của ngài, ông tin rằng Alexandria chính là món quà quý báu nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho vợ chồng ông. Marie Dukes qua đời khi Alexandria lên 3 việc này khiến cô bé phải đối mặt với sự châm chọc ở trường và sự soi mói của các quý tộc khác chính vì những lời đồn đoán kèm theo những ánh nhìn khinh thường nên ngài Luther Dukes trừng trị rất nặng những ai dám lan truyền tin xấu về gia đình ông, Luther coi đây là một sự xúc phạm lớn đối với một gia đình quý tộc riêng con gái ông Alexandria vì phải chịu đựng những chuyện như vậy mà ngày càng khép mình nàng thường dành thời gian ở nhà nhiều hơn để đọc sách và ít khi tham dự các buổi tiệc trong giới quý tộc. Năm 12 tuổi một người bạn của cha cô là bá tước Jonathan Jones đã dẫn theo hai đứa con ông là Emily Jones và Albert Jones đến nhà cô, ngài Jones và ngài Dukes đồng hành với nhau từ khi còn rất bé nên ông thường xuyên qua lại nhà bạn để thăm hỏi nhưng chỉ mới hôm nay là ông dẫn theo hai đứa trẻ nhà Jones ấn tượng đầu của Alexandria với Emily và Albert không tốt mấy vì Emily thì quá năng động, nhạy cảm còn Albert thì quá rụt rè hay núp sau lưng bố. Thời gian trôi qua sau nhiều lần viếng thăm thì Emily và Alexandria cũng dần làm quen với nhau và trở thành những người bạn thân nhất, hai nàng thường xuyên viết thư trao đổi và khi có dịp thì Emily và Alexandria sẽ hẹn nhau đi dã ngoại nàng tiểu thư nhà Dukes thường nằm trên váy của Emily và nghe cô đọc sách sau đó cả hai sẽ trò chuyện về những chàng trai theo đuổi hay ngỏ ý định cầu hôn mình rồi nằm lăn trên cỏ bật cười. Có khi hai nàng sẽ đến thăm nhà nhau và ở lại nhiều tháng họ gọi đó là kì nghỉ bạn thân, những buổi tối khi ở cùng Emily Alexandria được nàng Emliy chải tóc và giúp cô chăm sóc da Alexandria rất thích được ở cùng Emily vì mỗi lần ở cạnh Emily cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, nàng không phán xét cô không trêu chọc cô như những nàng tiểu thư khác Emily chăm sóc cô và yêu thương cô như một người chị và người mẹ. Alexandria có thể cảm nhận được hơi ấm từ Emily đã làm trái tim băng giá của cô ngày nào đập trở lại tất cả những gì Alexandria luôn tìm kiếm nay cô đã tìm được nơi Emily và có vẻ nàng tiểu thư nhà Jones cũng cảm thấy như vậy về Alexandria, cô yêu Alexandria hết mực như một người em gái Emliy thường nắm tay nàng tiểu thư nhà Dukes đi dạo quanh bờ hồ trong khu vườn của dinh thự nhà Jones và cô sẽ đọc sách cho Alexandria nghe mỗi khi Alexandria muốn Emily rất thích chải tóc cho tiểu thư nhà Dukes mỗi tối, mái tóc vàng óng mượt của Alexandria thơm mùi hoa hồng và mùi hương này khiến Emily cảm thấy rất dễ chịu vì nó là mùi loài hoa cô thích nhất.
Dạo gần đây hai nàng tiểu thư ít gặp mặt hơn trước kia vì Alexandria có vẻ bận rộn hơn hẳn nhưng hai cô vẫn viết thư cho nhau ít nhất hai lần một tháng, trong những bức thư gần đây nhất Alexandria có đề cập đến việc cô nhận được rất nhiều lời cầu từ nhiều chàng trai khác nhau từ sĩ quan đến các quý tộc ai ai cũng muốn chinh phục được trái tim cô nhưng Alexandria đã đem lòng yêu một chàng trai bí ẩn, chàng thanh niên ấy tình cờ xuất hiện trong vườn nhà cô vào một buổi tối không trăng và chính vì cái sự bí ẩn ấy đã thu hút được sự tò mò của Alexandria cô kể về chàng thanh niên ấy rất nhiều trong thư nội dung như sau:

"Ngoại ô Rosemary Land ngày 13/1

Emily thân mến, cũng đã khá lâu rồi từ lần cuối em gặp chị dạo này chị và Albert như thế nào rồi? Riêng em thì vẫn ổn và dạo này có rất nhiều chàng trai ngỏ lời với em, họ hôn lên tay em, tặng em hoa và làm thơ ca ngợi vẻ đẹp của em nhưng Emily à họ nào đâu biết được con tim và linh hồn em đã mãi mãi thuộc về chàng ấy. Chúng em đã tình cờ gặp nhau trong một đêm không trăng tại vườn nhà em, chàng ấy bị lạc chị à chàng có vẻ là người xứ khác vì trông trang phục và ngữ điệu rất khác với chúng ta. Em biết là phải lòng một người xa lạ như thế quả thật là một quyết định không đúng đắn nhưng em nghĩ chẳng bao lâu nữa cả xứ ta sẽ đều biết đến danh chàng, chàng nói với em rằng chàng đang dọn đến nơi đây sinh sống em nghĩ em đã phải lòng một vị bá tước phương xa rồi Emily ạ nhưng không bao lâu nữa thôi tụi em sẽ gặp nhau nhiều hơn và rồi sẽ có lễ cưới trong nhà thờ và tiếng cười đùa của những đứa trẻ chị Emily yêu dấu thật tuyệt vời biết bao khi nghĩ đến những điều ấy. Hy vọng chị có một ngày tốt lành.
Gửi từ Alexanderia cùng với thật nhiều tình yêu thương.
P/s: chúng em có hẹn nhau vào đêm nay chị ạ, nghĩ đến chàng ấy thôi là bụng dạ em như có hàng chục con bướm trong đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro