in that summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm mười bảy tuổi, cái lần ngồi trong thư viện một mình, xung quanh toàn là sách cũ, cái lần mùi gỗ từ giá sách lẫn cái mấy chiếc bàn vắng quanh chỗ ngồi ám hết hai cổ tay áo, cái lần quạt hỏng để lưng đầm đìa mồ hôi, cái lần lặng đến hơi thở cất thành tiếng âm ỉ trong lòng, Inseong cặm cụi chép một bài thơ vào cuốn sổ tay màu xanh nhạt. Nhan đề của nó là "Vào hạ".

"Nếu mùa hạ đã thích em
Nắng trốn sau rèm, em nào biết
Mưa tránh màu ô biêng biếc, lẫn mắt em.
Thử nghĩ xem, bước qua em mải miết
Biết bao giờ mới đến lúc tiếc tình yêu?"

Trang thơ "Vào hạ" là số 14, trang tiếp theo lại là số 17, chẳng hiểu sao bị rách mất một trang. Sau trang bị mất là một bài thơ khác". Nếu cứ trình bày mỗi khổ là một mặt giấy, Inseong đoán "Vào hạ" có tất cả ba khổ.

Inseong vốn không thích thơ, chỉ chép vậy để giết thời gian trong lúc chờ Youngbin chơi bóng rổ phía dưới sân trường, nên có rách một trang cũng chẳng hề gì. Inseong cũng chẳng thích chạy xuống dưới sân xem Youngbin chơi bóng rổ, vì xuống đó có phải được nhìn mỗi mình Youngbin đâu. Sẽ thấy Youngbin và một đống người còn lại, nghe tiếng hét thô bạo vào mặt nhau rồi vào cả tai Inseong.
Và Youngbin hứa chơi xong sẽ chạy lên thư viện rủ Inseong đi ăn trưa. Thay vì đến gặp nhau sớm, sao không để Youngbin thực hiện lời hứa của mình?

Nằm dài ra bàn, tì một bên tai xuống mặt bàn một chút để nghe thấy cả tiếng gió thổi nhè nhẹ qua ổ cửa sổ nhỏ. Chà, mấy phút nữa là sẽ nghe thấy tiếng bước chân vội vội vàng vàng của Youngbin, cái cửa phía xa kia sẽ kêu lên một tiếng khi câu ấy vặn tay nắm, rồi cái người vừa đi vừa thở hồng hộc ấy, cứ tưởng chả còn sức nữa, nhưng vẫn đủ để một tay cầm quả bóng màu cam, một tay vẫy qua vẫy lại liên hồi trước mặt Inseong. Miệng chỉ nói một câu thôi, một câu thôi:

"Đi nào, Inseong"

Chỉ thế thôi là kết thúc một lời hứa ban sáng. "Trưa nay đi ăn với tớ"

Năm 17 tuổi Inseong có một thói quen, chờ Youngbin. Giá mà nó cứ mãi là thói quen thì tốt biết mấy. Giá mà cứ để Youngbin thực hiện lời hứa đó mãi thì tốt biết mấy. Chờ đợi vốn rất sốt ruột, nhưng cứ để trong lòng nóng ran lên chứ đừng thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ làm gì. Có một lần trong nhiều lần 17 yêu dấu như thế, Inseong thò đầu ra cửa. Phía dưới sân, chẳng có trận bóng rổ nào cả, thứ duy nhất trừng phạt sự tò mò của cậu là cái cách Youngbin vụng về hôn Jaeyoon.

Biết làm gì bây giờ hả Inseong?

Cảnh đó, nếu đo bằng thời gian, có lẽ kéo dài chưa tới một phút. Nhưng nếu lấy mấy đêm khóc thút thít của Inseong rồi mấy hôm ấm ức đến trường, rồi bao lần tránh mặt Youngbin,... có lẽ đã bằng một nửa tuổi 17 của Inseong.

Làm sao đây hả Inseong?

Đi qua mùa hạ, mùa thu rồi lại đông, lại thêm xuân, hạ, thu rồi lại đông.... Đến một ngày mấp mé 24, Inseong mới có can đảm kể về lại tình đầu lưu luyến ấy cho Seokwoo nghe. Seokwoo chỉ nghe rồi biết đã có ngần ấy chuyện xảy ra mà thôi, còn Inseong, biết bao lần ngồi cạnh một ô cửa sổ, đứng ngay tại ngưỡng cửa của một căn phòng hay trước một căn nhà nào đó, hay cả những lần ngồi trong xe bus, Inseong cứ tần ngần không biết nên nhìn vào đâu để không phải nghĩ lại cái lần tình cờ tan vỡ như thế.

Seokwoo năm đó vừa qua 21 được ít ngày. Nhìn vào trong mắt Inseong chẳng thấy ai ngoài chính mình, cậu hôn Inseong. Không hẳn là nụ hôn giống như trên truyền hình, nhất là trong những bộ phim tình cảm, hai nhân vật vừa trao nhau nụ hôn nóng bỏng lẫn mãnh liệt từ da thịt. Seokwoo chỉ chạm khẽ môi mình lên Inseong, rồi nhìn lại mình trong mắt Inseong. Inseong thì đỏ bừng cả mặt lẫn tai, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Inseong ngốc, mình thích người khác thì giữ khư khư trong lòng, người khác thích mình thì chẳng biết làm gì đáp lại.

"Có giống như thế không?" – Seokwoo hỏi, bầu không khí im lặng được tan ra, trơ lại nỗi sợ của Seokwoo. Ý của Seokwoo là: "Cách em hôn có giống cái nụ hôn mà anh đã thấy không?". Nhưng cõi lòng của Seokwoo thì lại là: "Cái cảm giác hình như người ta không thích mình, có giống em không?". Inseong trả lời, có hay không, đều đau lòng Seokwoo.

"Anh không biết nữa."

Cả hai đều đau bằng nhau. Không giống cái nụ hôn Youngbin và Jaeyoon đã từng, có lẽ cũng là cái cảm giác ấy, truyền từ Inseong năm 17 tuổi sang Seokwoo 21 tuổi, hóa ra người ta không thích mình.

2.

Bài thơ "Vào hạ", khổ thứ hai mà Inseong không biết, có nội dung như sau:

"Nếu mùa hạ đã thích em

Vòm trời vẫn xanh, mây trắng vẫn qua đầu

Chỉ còn anh chân chùn gối mỏi.

Mình anh biết, tất cả đều đặc biệt

Vào ngày anh thích em."

Seokwoo sau lần ấy không dám nhìn thẳng vào mắt Inseong. Trong lòng thì, "em thích anh là thật, hôn anh cũng là thật, tại sao anh lại không biết?". Ngoài mặt thì coi như chuyện chưa hề xảy ra. Mà cách tốt nhất để lờ chuyện đó đi là đừng chạm vào những thứ mình đã từng vào ngày hôm ấy, đừng nhìn vào những thứ mình đã từng vào ngày hôm ấy, và đừng nói gì về ngày hôm ấy. Cố tình không nhắc đến, cố tình tỏ ra không có cảm xúc gì, rồi cố tình không nhớ đến, sớm muộn cũng sẽ quên.

Nhưng vấn đề là, vì là hàng xóm ở nhà đối diện, ngày nào Seokwoo cũng gặp Inseong. Nếu không gặp thì Seokwoo cũng biết Inseong luôn dậy lúc 5 giờ sáng, vào ngày thứ bảy sẽ hút thuốc lúc 6 giờ và chui vào phòng ho khù khụ lúc 6 rưỡi. Đứng từ ban công tầng hai trông sang sẽ biết phòng Inseong có một cái đèn bàn nhỏ màu xanh lục, cái đèn đó sẽ luôn sáng từ 9h tối đến cỡ khoảng nửa đêm, khoảng tầm 2 giờ sáng gì đó. Bước ra khỏi nhà và đi cỡ 15 phút, sẽ lần lượt thấy cửa hàng bánh kem Inseong thích, quán trà sữa mà Inseong chỉ gọi đúng một món là hồng trà hoa quả, cửa hàng quần áo Inseong mới mua hai cái cà vạt cách đây một tuần trước. Còn nữa, Inseong thường xuyên quên điện thoại ở nhà, vì chẳng có ai liên lạc thường xuyên ngoài Seokwoo, mạng xã hội chỉ để ảnh đại diện là hình một con mèo mẹ Seokwoo nuôi, để từ hai năm trước vẫn chưa đổi và chẳng cập nhật gì thêm.

Inseong có đôi bàn tay mà lúc nào Seokwoo cũng muốn đan tay mình vào mỗi khi cả hai đi dạo trong công viên. Có cái vai lớn mà lần nào ngồi xem tivi Seokwoo cũng ngọ nguậy mãi mới dựa vào vừa vặn (vì Seokwoo cao hơn Inseong hẳn một cái đầu). Có ngực phập phồng mà thỉnh thoảng nằm sát bên cạnh, Seokwoo cố mãi mà tim cũng chẳng đập chung nhịp với Inseong.

Inseong có, Inseong có, Inseong có... Inseong cái gì cũng có mà sao lúc ấy nhìn Seokwoo, Inseong lại nói là không?

Thế là dù chẳng nhìn thẳng vào mắt Inseong, Seokwoo vẫn nhớ Inseong, nhớ cái đêm ấy, khi môi ấm chạm lấy môi mềm, cậu giật mình nhận ra rằng thực ra dù có can đảm nhìn thẳng vào mắt Inseong, Seokwoo cũng chẳng đủ can đảm để chắc chắn Inseong sẽ thích cái nụ hôn ấy, thích cái đêm ấy, rồi biết đâu, biết đâu đấy, thích cả mình nữa thì sao?

3.

"Seokwoo, anh không kể với em về chuyện của Youngbin để cứ nghĩ rằng giá mà người Youngbin hôn là anh chứ không phải Jaeyoon." – Inseong nói như thế trong lúc Seokwoo nằm bên cạnh, giả vờ ngủ.

"17 là 17. Khi đi qua 18 thì 17 đã chết đi từ dạo ấy"

"Anh biết mình đã từng buồn về một tình yêu, nhưng nếu hiểu rằng nếu lúc đó anh cứ tiếp tục thích Youngbin, thì có lẽ câu chuyện sau này anh kể cho em biết sẽ còn một kí ức nữa, rằng anh đã từng đau khổ vì tin vào một tình yêu vốn dĩ ban đầu không dành cho mình."

"Khi em hỏi, cái hôn của em có giống như thế không? Anh thực sự không biết, tại sao em phải giống Youngbin hả Seokwoo? Và tất nhiên là anh không phải Jaeyoon rồi, tại sao chúng ta phải giống tình yêu của hai người khác ngoài chúng ta?"

"Kể với em chuyện đó, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh đã từng đồng nhất tình yêu với một nỗi buồn, một sự thất vọng, một nỗi ấm ức. Đã từng không quên chuyện đó như một bài học"

"Rằng nếu anh thích em, anh sẽ không đợi như thế nữa"

Seokwoo nghe từ "nếu anh thích em" thì lòng râm ran buồn. Tình yêu của Seokwoo dành cho Inseong là sự thật với đủ mọi bằng chứng, thuộc đến từng thói quen của anh, biết mọi thứ về anh. Thế rồi sự thật của Seokwoo chỉ là giả định của Inseong. Đâu còn gì buồn hơn việc đang sống trong một thế giới mình tin là thật, rồi bàng hoàng nhận ra chỉ là giấc mơ vô nghĩa trong mắt người khác.

Nhưng chỉ vì chữ "nếu" đó mà Inseong đã hôn Seokwoo. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ, không hơn.

Một cái hôn nhẹ đáp lại bằng một cái hôn nhẹ hơn. Giờ muốn giả vờ ngủ tiếp thì cũng nên tỉnh dậy mà hôn lại người ta mạnh hơn, để biết đây không phải là "nếu". Làm gì có giả định nào thật hơn cả thật tới mức này?

4.

Khổ cuối cùng của bài thơ "Vào hạ", cái bài thơ Inseong chỉ đọc khổ đầu năm 17 tuổi. Đến năm 24 tuổi, cậu mới biết nội dung:

"Nếu mùa hạ trong em đã từng như thế

Một mùa lặng lẽ chẳng ồn ào

Nếu đã thích lặng im thuở ấy

Hãy để anh hôn em

Thật dịu dàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro