i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thấp thoáng đi dần qua vài ba phố phường còn ánh đèn. lơn tơn trên phố cùng ả, tay trong tay, và nụ cười của em dường như chẳng thể lụi tàn.



em đang hạnh phúc, mọi người biết thế. chaeyoung đong đưa dưới chiếc xích đu đang dần rỉ sét, hai tay chà sát vào thanh sắt được uống nắn kĩ càng.



"chaeyoung, mày đừng theo con ả đó, nó chẳng tốt cho mày, cả con ả nữa."



chaeyeon nhìn em, bằng cái vẻ thương xót mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.



"kim jennie hả?"


"chỉ có mình con ả đấy thôi, ngây thơ ạ."



chaeyoung đáp trả lại bằng vài ba dòng bâng quơ mà em vừa nghĩ đến. em lại cười, hệt như lúc em đang vui đùa cùng ả.



"và mày cũng sẽ biết thôi, chaeyeon, cơ mà muộn rồi, mày đừng như thế nữa. tao đi đây, hẹn ngày nào đấy, tao sẽ lại về, gặp mày."



em rời đi sau câu nói đấy, với đôi giày cũ kĩ, và cái thời tiết lạnh sun vòi, chaeyeon vẫn như thế, vẫn nhìn em, cô đã hy vọng rằng sẽ níu được em trở lại.

nhưng không kịp rồi, em chạy mất tăm, em mãi chạy theo loài hoa kia mất. và thậm chí em chẳng để lại gì ngoài chiếc kẹp tóc hình hoa hồng mà em đã thức mấy đêm để đính vào vài ba hạt ngọc bích.





//





chaeyoung được biết đến là nàng họ park thêu thùa, em chỉ nổi bật được mỗi khoảng ấy, còn lại đều ở tầm trung. nhưng bù lại, em rất xinh đẹp, chẳng biết em được thừa hưởng từ ai, vì em là con nuôi của một gã chủ trang trại nào đó, đương nhiên là nhà ông ta rất giàu có, nhà gã có năm cô con gái và một thằng đực rựa bất tài, gã bảo trông em rất giống nàng kiều diễm lệ nào đấy gã từng gặp ở quá khứ, thế là gã bán một con lợn già để mua lại chaeyoung. em cũng chẳng phải con một và cũng chẳng thể nào thừa kế được số tài sản kếch xù mà gã đã để lại, cho đàn con của gã. nhưng bọn chị em đã xâu xé mất đống tiền đó chẳng theo bất kì lời lệnh nào từ lão chủ và chỉ để lại cho chaeyoung một con mèo béo.


"bố rất quý con mèo này, nên mong em hãy chăm sóc nó tốt."


"vâng, được thôi."


và con mèo béo này đáng ra phải bị tống ra đường hoặc bị bán vào mấy nhà hàng để thịt, mảy may là em còn quyền để nhận nó. với số tiền tích góp được thì hiển nhiên em sẽ chẳng thiếu ăn, thay vì nhặt nhạnh mấy mẩu bánh mì thì em lại dành phần cho find - tài sản duy nhất mà em có từ bố. em mở một xưởng may nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. từng vị khách cứ tấm tắc khen ngợi tài may vá của chaeyoung. em cảm thấy mình được công nhận vì em đang sống mà chẳng dựa trên số tiền từ cha dượng, chẳng như những người chị đáng mến và chỉ trên danh nghĩa. tốt thôi, mấy con ả đấy sẽ bám lấy em nếu nhỡ ăn hết tờ tiền cuối cùng.





.

.

.




park chaeyoung.
| roseanne park |





-





kim jennie.
|hubby & wifey|








bắt đầu một câu chuyện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro