3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa đông như bao mùa đông khác, Hàn Diệc bước vào tiệm cà phê quen thuộc nơi góc đường. Một tiệm cà phê nhỏ nhưng mang lại cho cậu cảm giác ấm áp, mùi hương thoang thoảng của cà phê làm cậu cảm thấy dễ chịu.

Bước vào nơi sâu nhất trong góc tiệm, cậu gọi một ly americano, vừa nhâm nhi vừa nhìn khung cảnh tẻ nhạt, buồn bã bên ngoài. Cậu không giống những đứa trẻ khác, không thích không khí vui vẻ, nhộn nhịp, không thích những nơi ồn ào, đông đúc, cậu chỉ thích dành cả ngày cho việc ngắm mây, ngắm trời, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm những vật vô tri vô giác nhưng đem lại cảm giác bình yên đến lạ.

Cậu như vậy cũng một phần do cú sốc cậu phải chịu đựng từ lúc còn nhỏ tuổi - chứng kiến cảnh mạnh sống cha mẹ mình bị cướp đi ngay trước mắt. Từ đó, cậu luôn bị bạn bè cười đùa, trêu chọc dẫn đến chứng trầm cảm nặng. Cậu không hề nói chuyện với ai, cũng chẳng buồn bước chân khỏi nhà.

Thế nhưng rồi anh ấy đã bến đên đời cậu và làm thay đổi hoàn toàn con người cậu. Anh là người kéo cậu ra khỏi bóng tối, là người làm cậu cất tiếng nói, là người làm cậu nở nụ cười, là người mang đến tia nắng hạnh phúc đầu tiên sau cú sốc ấy.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng không như cậu mong muốn. Ông trời lại một lần nữa, tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc quý báu của cậu.

Cũng vào một ngày đông lạnh giá, anh dẫn cậu đến công viên giải trí. Vào lúc trời sẫm tối, không khí lạnh dần, cậu thèm một ly americano nóng nên anh đã đi mua. Nghiệt ngã thay, trời đổ mưa lớn, thấy anh đi đã lâu nhưng chưa về, cậu vội đi tìm. Tìm đến nơi, cậu thấy quanh anh máu tràn lênh láng, xe cộ tắt nghẹt, khung cảnh cực kì hỗn loạn. Vào lúc này, có một người đàn ông cầm ly americano đã nguội đến cạnh cậu, ôn tồn bảo:
- Cậu có phải Hàn Diệc ?
- Phải
- Cậu ấy trước lúc lâm chung đã dặn tôi phải đưa tận tay ly cà phê này cho cậu, còn dặn tôi phải nói với cậu rằng cố gắng sống thật tốt, đừng trở về con người như trước nữa.
- Cảm ơn

'Anh thật ngốc, sống thật tốt ư ? Không có anh tối không sống tốt được."

Rồi cậu cầm ly americano đã nguội lạnh kia và bước ra đường.

Năm đó cậu 18, anh thì 22.
Năm nay cậu cũng 22 tuổi.
Cuộc đời của anh và cậu chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro