extra #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là hai người bạn chơi cùng nhau từ thời cởi truồng tắm mưa hay gọi vắn tắt là thanh mai trúc mã.

Nhưng có một điều không thể hiểu được, tính cách của hai cậu trai ấy hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu cậu là người yêu thích văn chương, sống tình cảm, thì anh sẽ là người yêu thích sự khô khan, cọc cằn.
Nếu cậu là người sôi nổi, hoà đồng, thì anh sẽ là người yên tĩnh, không phù hợp với đám đông.
Nếu cậu là người gần gũi với thiên nhiên, động vật, thì anh sẽ là người gần gũi với công nghệ thông tin, máy móc.

Nhưng cũng có lẽ vì vậy, mà anh cùng cậu bù trừ cho nhau, thân thiết đến tận bây giờ.

Rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tình bạn kia, đối với cậu, không còn là tình bạn đơn thuần nữa, đã phát triển thành tình cảm mất rồi.

Nhận ra tình cảm kia, cậu không hề chối bỏ nó, quyết định chọn một ngày đẹp trời tỏ tình với anh. "Được ăn cả, ngã về không."
***
Hôm nay, ngày mà cậu cho là "ngày lành tháng tốt", cậu quyết định bước đến trước mặt anh nói khẽ:
"Mày!"
"Sao?"
"Tao thích mày."
"Khi nào?"
"Không biết!"
"Ha ha, người như mày mà lại thích tao sao? Được, nếu mày thích tao vậy giải câu đố này đi, lập tức trở thành người yêu mày."
"Đố đi."
"Vuông vuông tròn tam giác vuông cân trái tim tròn vuông chữ nhật tam giác vuông tròn vuông vuông tam giác tròn tròn vuông vuông tâm giác đều..."

Sau lần đó, không biết kết thúc của hai người có viên mãn không, chỉ biết rằng giờ đây, cậu đang nở một nụ cười thật mãn nguyện dọn đống cỏ xanh mọc um tùm trên phần mộ nhỏ của anh, thầm nghĩ:

"Khi xưa, nếu mày nói tiếng người, đã không phải chết thảm khi tuổi còn trẻ như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro