#LA SOLITUDE ET LE SANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nữ vương của tôi!!! Người đã tỉnh rồi ạ!". Nàng hầu Sophie cười cười như đã sớm quen với mọi chuyện. Céline chống tay vào mặt nệm, từ từ nhướn người dậy:
-"Hôm đó, ta đã giết ai??". Cô nhìn nàng với ánh mắt dò hỏi
-"Thưa, hôm đó, Người đã tấn công một nữ hầu vườn ạ!!!". Sophie vừa dùng khăn ấm vừa nói
-"Cô ta đâu??". Cô dùng ánh mắt dò hỏi mà nhìn nàng
-"Nữ hầu đó đã chết rồi, đây là lần đầu Người mạnh tay đến như vậy!!! Em thật sự không ngờ được là nữ hầu đó đã trở thành một cái xác khô, không còn tí sức sống nào cả, Người đã mạnh lắm rồi đấy, cần phải tìm người...". Nàng Sophie chưa khịp nói hết câu thì Céline chen ngang
-"Cẩn thận lời nói, Sophie. Ta chẳng cần ai kiềm hãm, chỉ là một chút sức mạnh bộc phát....". Céline cô chẳng thể chịu được sự kiềm kẹp của thứ gì, đến cả người đã cưu mang cô, người đã cho cô ăn, thương yêu cô, may đồ cho cô, đặt tên cho cô...thế đấy, mà chỉ trong một đêm trăng tròn của thế kỉ trước, trong một lần bộc phát tính thú tìm ẩn bên trong, mà cô đã nhẫn tâm hút cạn máu của người đó, người yêu thương cô, bà Chloé. Khi tỉnh lại, một giọt nước mắt đầu tiên rơi trên mặt cô cùng với nỗi đau hiện dần trong lòng... và nó găm sâu vào tận tim cô,...
Ông trời thật biết đùa Người, sinh ra đã mồ côi mẹ, bị cha người vứt bỏ, cha ruột biến mất tăm, được lòng có người cứu nhưng rốt cuộc bản chất khát máu cũng đã giết bà, giết người thương yêu mình như con.....người ta nói VAMPIRE không có cảm xúc nhỉ??? Những tin đồn ngu xuẩn ấy điều không thật sự đúng về bản chất VAMPIRE, chúng có cảm nhận, biết yêu, biết đau, biết buồn và biệt phân biệt đúng sai. Không như lũ dơi bay trong bóng tối rồi mang dịch bệnh đến cho con người.
----------------------------
-"Ô!! Thật vinh hạnh khi cô Céline đây đến với biệt thự của Bá tước Odette ta!!!". Gã Bá tước Odette bụng phệ mới ba hôm trước còn chạy nhao nháo vì sợ mà bây giờ đã hếch mặt lên rồi
-"Ta đến đây cũng chỉ muốn bàn xong  hợp đồng mà thôi!!". Cô nói nhưng không nhìn gã mà dán chặt mắt ở những chiếc cổ gắn trên cơ thể của những thứ được gọi là CON NGƯỜI..."Trời ạ!!! Hóa ra ông cũng biết trêu người nhỉ, ta đã và đang ở nơi xung quanh là CON NGƯỜI. Mùi hương tanh nồng đang chảy trong huyết quản của chúng làm ta thật khó chịu,...liệu ta nên nghe lời của Sophie?".....
------------------
La Solitude Et Le Sang: thần kỳ và máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro