Chap 7: Sans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là cậu ư, nhóc?"

Frisk đông cứng ngay tại chỗ.

Cô nhận ra giọng nói ấy.

Cả người cô bắt đầu rung lên.

Cô bắt đầu run rẩy.

Cô cảm thấy sợ.

Mắt cô mở to ra còn miệng vẫn chưa kịp đóng lại.

Cô từ từ quay mặt lại về phía một bộ xương quen thuộc.

Một Frisk hư hỏng đang đối mặt với Sans.

Biểu hiện của anh là thứ đáng sợ nhất mà cô từng được chứng kiến.

Đôi mắt anh mở rộng, thể hiện những việc anh đã trải qua vì cơn sốc mãnh liệt. Trên sọ anh có một vài vết bầm nhỏ, còn cặp mắt của anh trông còn tệ hơn. Thứ khiến trái tim của Frisk rơi xuống cái hố sâu nhất của địa ngục, là anh ta đang kéo theo một chiếc khăn quàng cổ.

Khăn quàng của Papyrus.

Nó vẫn sạch, mặc dù bị kéo lê đi.

Nhưng Frisk còn nhìn thấy một thứ khác.

Máu.

Có máu trên đó...

Thật kì lạ khi cô có thể thấy nó, nhưng nó làm cả người cô cảm thấy như vừa rơi xuống.

Frisk không thể bỏ đi sự sợ hãi.

Giờ khi Sans đã ở đây, chân cô bắt đầu run rẩy.

Sans bước một bước về phía trước.

"Vậy... đó vẫn luôn là cô... cô giết tất cả bọn họ... cô giết Papyrus..."

Frisk ngừng run rẩy.

Cô không được để lộ điểm yếu.

Không phải ở đây... không phải bây giờ...

Và cô sẽ không để Sans chiêmas ưu thế.

"Vậy nếu là tôi làm. Anh sẽ làm gì?"

Giọng nói của cô đầy nọc độc, khiến Sans có thể cảm thấy xương của mình  như bị đốt cháy.

Điều gì đã khiến cho Frisk giết tất cả mọi người?

Chắc chắn cô ấy phải có một lí do chính đáng.

Nhưng giết tất cả mọi người và em trai của anh là vượt qua mức chịu đựng của anh.

Sans bước tới một bụi hoa hồng gần đó, và Frisk nhìn theo đầy chăm chú, cố nhìn xem anh ta có đang toan tính làm gì không. Sans đứng yên một lúc, rồi từ từ đặt chiếc khăn quàng của em mình xuống những cánh hoa mềm mại. Rồi anh ta đứng dậy, cúi thấp đầu xuống.

"Heh... nó thực sự đã là một khoảng thời gian khá vui vẻ..."

Đầu anh vẫn cúi thấp xuống, nhưng cả người anh đã hoàn toàn đứng đối diện với Frisk.

"Chúng tôi chẳng hề làm cái khỉ gió gì với cậu..."

Frisk bỗng dưng nhận ra mắt bên phải của anh đang bắt đầu phát sáng màu đỏ, và không khí bỗng nhiên trở nên lạnh và gay cấn đến nghẹt thở.

"Nhưng việc cậu giết chết bất kì thứ gì thở..."

Có gì đó bắt đầu xuất hiện ở phía sau Sans và Frisk lùi bước.

"Đó là một ngày đẹp trời ở bên ngoài."

Frisk nhìn Sans một cách khó hiểu.

"Chim đang chết... Hoa đang chảy máu..."

Frisk cảm thấy lạnh xương sống.

"Vào những ngày như thế này..."

Anh cười thầm một cách đen tối.

"Những đứa trẻ như bạn..."

Mọi thứ dường như dừng lại.

"Nên được thiêu đốt dưới địa ngục!"

Frisk bắt đầu run rẩy nhưng dừng lại lần nữa và trở lại khuôn mặt vô cảm và đầy sát khí của cô.

"Nói với tôi, nhóc..."

Anh ngẩng đầu lên, với chỉ một bên mắt phát sáng màu đỏ đầy sát khí,một nụ cười đầy đe dọa.

"Cô có muốn một khoảng thời gian tồi tệ không?"

Frisk bỗng nhiên cảm thấy linh hồn của cô bị kéo ra ngoài.

Đấu với Sans thật sự là ác mộng sống dậy.

Cô chết vô số lần, nhưng cô đã sử dụng một sức mạnh mà cô tưởng như mình chưa từng có...

Sức mạnh của 'Save' và 'Load'.

Đó cũng chính là sức mạnh mà cô đã sử dụng để đối đầu với Mettaton.

Thảo nào cô có thể sống sót.

Kể cả như vậy, nhưng cô không thể giết người mà cô yêu.

Rồi cả hai người cứ tiếp tục đánh nhau liên tiếp, chắc cũng tới khoảng hơn 300 lần ( quyết tâm dã man...). Cho tới lần cuối cùng, khi nút 'Countine' của cô biến mất, cô đưa linh hồn của mình cho Sans và nói "Tôi đã không thể hoàn toàn quan tâm tới cậu...". Trong khi những bông hồng đen tiếp tục lấy đi toàn bộ sinh lực của cô, người cô cũng đang dần dần tan ra thành tro bụi." Tôi yêu cậu Sans, hãy dùng linh hồn của tôi để sửa lại những lỗi lầm mà tôi đã gây nên và phá hủy rào chắn... giải thoát cho tất cả... mọi... người..." đứt lời, cô hoàn toàn trở thành tro bụi, để lại một trái tim màu đỏ cũng đang bị bao phủ bởi hoa hồng đen ở trên không. Trên đám tro còn có một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình trái tim màu đỏ tươi. Từ đám tro của Frisk, bắt đầu mọc lên một khóm hoa hồng đen.

Sans cầm lấy linh hồn của Frisk, khóe mắt anh bắt đầu chảy ra một dòng nước đỏ như máu." Tôi đã không thể giúp, bằng cách cố... để không yêu... em...". Anh khóc, những giọt nước mắt chảy dài, nhỏ xuống linh hồn của Frisk và đám hoa hồng. Những bông hồng đen bám trên trái tim cô héo lại, chết đi. Trong khi đó, khóm hồng dưới mặt đất dần dần chuyển thành màu đỏ tươi, lan rộng ra xung quanh.

Cùng lúc những bông hồng đen biến mất, những đám tro bụi trong cả thế giới ngầm được hồi sinh. Tất cả quái vật đã tan thành tro bụi sống lại, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc ấy, hàng rào chắn vỡ ra, trả tự do cho quái vật. Xong, linh hồn của Frisk mờ dần rồi mới tan biến. Sans thì vẫn đứng đó, bất động, bàng hoàng trước những việc vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale