Chương 2: Khoa Hội họa khối cấp III - Học viện Văn hóa - Nghệ thuật Quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Sao cậu lại bảo tôi đi tranh giành với khoa Nhạc hả? Mệt người lắm.

Anh chàng Hoàng Nam đập vai Hiểu Phong – khối trưởng Khoa Hội họa khối cấp III Học viện Văn hóa – Nghệ thuật Quốc gia lúc này đang hoàn thành những nét cuối cho bài vẽ chì của mình khiến cho nét chì bị lệch đi một đoạn. Hiểu Phong liếc nhìn Hoàng Nam rồi sửa lại bài vẽ dang dở:

- Rèn luyện giùm cậu khả năng ăn nói để đi thu hút người đẹp còn gì nữa.

- Chỉ giỏi ngụy biện. Có biết ai bên khoa Âm nhạc chiều nay đi họp không mà bắt tôi đứng lên đại diện giành hội trường?

-  Sao tôi biết được. – Hiểu Phong trả lời thản như không.

-  Thế mà còn cố tình à? Cái tên chết tiệt này.

Hoàng Nam lần này không thương tiếc thẳng chân đạp vào bảng vẽ khiến nét bút của Hiểu Phong bị lệch lần nữa và ngòi bút bị hằn lên trang giấy gãy ra. Hiểu Phong tức điên người nhưng không rảnh rang để đập cho thằng bạn một trận mà im lặng dùng dao gọt bút chì. Biết không thể nói được thêm lời nào với thằng bạn bán rẻ bạn bè như Hiểu Phong nữa nên Hoàng Nam chỉ còn biết xách dụng cụ vẽ của mình rời khỏi phòng thực hành Hội họa đi nơi khác một cách hậm hực:

- Tôi không có thích mấy cái vụ tranh giành này đâu. Cậu giao nhầm người rồi đấy. Hội trường A1 rơi vào tay khoa Âm nhạc thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

-  Tùy cậu, tôi cũng không quan trọng lắm mấy chuyện này. Không có hội trường A1 vào ngày đầu tiên và cuối cùng thì cũng sẽ dùng vào mấy ngày còn lại thôi.

Hoàng Nam ngán ngẩm quay đầu lại:

- Tư tưởng cậu kiểu gì thế không biết. Học sinh khoa Hội họa mà nói thế nghe cũng được sao? Cậu không có chút tự tôn nào à?

-  Thì tôi đã bảo không quan trọng còn gì. Lễ hội này cũng không đặc biệt mấy mà.

-  Lễ hội văn hóa là cơ hội quan trọng để trưng bày tác phẩm của chúng ta đấy biết không?

-  Biết. – Hiểu Phong trả lời ngắn gọn.

-  Chẳng lẽ cậu không muốn tranh của mình được đem đi triễn lãm ở nước ngoài và du học sao?

- Muốn. – câu trả lời lần này cũng đầy đủ ý nghĩa không kém câu trả lời lần trước.

-  Nếu muốn thì phải giành được hội trường A1, nếu không thì trưng bày tranh của học sinh khoa Hội họa ở các hội trường khác cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

- Nếu ý chí cậu cao như vậy thì tôi giao chuyện này đúng người rồi còn gì! – Hiểu Phong cười bí hiểm xen lẫn đắc ý.

-  Vớ vẩn. Ý chí là một chuyện còn tài ăn nói thuyết phục người khác là một chuyện chứ.

-  Nãy giờ cậu vặn vẹo tôi một thôi một hồi cũng biết trình độ ăn nói của cậu cao siêu cỡ nào rồi. Khoa Hội họa đã nhất trí cử cậu đại diện rồi còn gì, cứ thế mà làm đi, đừng có băn khoăn gì cả. Kết quả thế nào cũng không sao. Tôi chịu trách nhiệm hết cho.

- Nhớ lời đấy. Đến lúc bị các anh chị đầu sỏ lớp 12 xé xác thành trăm mảnh thì cậu lo chuẩn bị tinh thần chết thay tôi đi.

-  Yên tâm, đến lúc đó các anh chị ấy sẽ nể tình tôi là khối trưởng mà “tăng” mức xử phạt lên thôi mà.

- Cái tên kia…! – Hoàng Nam tức đỏ mặt định bỏ đi luôn thì chợt nhớ ra một chuyện – Đừng quên vụ cá cược lần trước đấy. Chuẩn bị bộ bút và cọ mới cho tôi đi nhé! Ha ha ha!

Trong khi Hoàng Nam khoái chí bỏ đi thì Hiểu Phong ngồi thừ ra trước giá vẽ điên đầu nhớ về vụ cá cược lần trước. Ôi bút.. cọ… lại một mớ tiền nữa rồi. Hiểu Phong khóc không ra nước mắt và ước rằng không tham gia cái trò cá cược nhảm nhí ấy của Hoàng Nam để bây giờ phải chịu chi một bộ bút và cọ mới cho cậu ta. Với học sinh Hội họa, bút và cọ thì không vấn đề gì nhưng đối với một tên học sinh như Hiểu Phong thì đó chính là tiền… là tiền… và là tiền…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro