ROSEY SURPRISES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi thức dậy vào buổi sáng trong căn phòng trống vắng, thông thường thì người đầu tiên vị CEO nhìn thấy  sẽ là ông xã nằm bên cạnh mình, nhưng sáng nay thì chồng cậu đã đi công tác, cho nên ngày hôm nay sẽ ngày khá tẻ nhạt đây.
Không chồng kế bên, cậu tự nên làm gì cho hết ngày?
Akashi tiếp tục làm công việc buổi sáng thường hay làm, rời khỏi giường, thay quần áo, mau chóng đến nhà bếp để làm bữa sáng, bỗng có một vật nó thu hút sự chú ý của cậu.
3 cây bông hồng nằm ngay cạnh tủ bếp.
Tò mò, cậu nhặt nó lên và tìm thấy một tờ ghi chú kèm theo.
"Anh yêu em
          Shuzou"
Cậu không ngăn được nụ cười trên môi, cứ thế cậu cười suốt trong bữa ăn, ngắm nhìn mãi những cây bông hồng với ánh mắt trìu mến khi cầm nó trên tay. Akashi thật sự không muốn đem chúng đến chỗ làm. Nhưng nghĩ lại thì chúng sẽ đẹp hơn nếu được đặt trên bàn làm việc nên cậu đặt nó trong vali của mình và mang nó đến công ty.
Như thường lệ, cậu được chào đón nồng nhiệt bởi nhân viên công ty mỗi khi đến và ở mỗi bộ phận cậu đi qua, kể cả những người công nhân bảo trì. Cậu nhanh chóng đến quầy tiếp tân.
"Chào buổi sáng, Oshiro" –Akashi chào.
"Chào buổi sáng, Akashi-sama", Oshiro kính cẩn chào lại, một lý do nào đó mà nhân viên cậu lại nở nụ cười vui vẻ đến lạ. Akashi nhìn thấy nhưng không quan tâm lắm "Thưa chủ tịch! Ngài có cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều"
"Cám ơn" –Akashi tiếp nhận thông tin trước khi vào thẳng phòng làm việc riêng của mình. Và kia rồi cậu lại tìm thấy chúng nữa!.
3 cây hoa hồng khác nằm giữa bàn làm việc.
Akashi lại mỉm cười, cậu nhớ lại nụ cười ban nãy của Oshiro, chợt hiểu ra đây chính là lý do.
Ngoài những cánh hoa hồng ra còn có thêm một tờ ghi chú khác.
"Anh mong mình sẽ mãi là người đàn ông chỉ duy nhất của đời em
         Shuuzou"
Cậu lấy tất cả các cây bông hồng nhặt được ra từ sáng đến giờ, gộp nó lại giờ đã thành 6 cây. Cậu đặt nó vào trong cái cốc có sẵn ở văn phòng làm việc riêng của mình. Thật ra đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời cho đến khi cậu mua được một bình hoa thật sự để xứng đáng với những đóa hồng chứa đựng tình yêu của anh dành cho cậu trong đó.
Thời gian trôi qua nhanh , công việc của cậu cũng đã mau chóng hoàn thành  và đến lúc phải ra về, trong long thầm mong ông xã sẽ có mặt ở nhà trước khi cậu về để có thể nói cho anh biết rằng cậu cũng yêu những đóa hồng cũng như là tình cảm của anh nhiều như thế nào. Nhưng mà mong thì mong thế thôi chứ bản thân cậu biết rằng anh chẳng thể về nhà sớm vào lúc này.
Nên cậu đành phải chịu cô đơn một lúc trong ngôi nhà chỉ mỗi một mình mình vậy. Nói là một mình, nhưng chỉ trên mặt vật chất thôi, cho đến khi vừa mở cửa, cậu vẫn cảm nhận rất rõ nhất  là những kì niệm của hai người tràn ngập ngôi nhà, thật sự thì không cô đơn tý nào cả. 
Lại vẫn là chúng! Cậu tìm thấy thêm một tờ note nữa.
Thêm 3 cây bông hồng nằm trên phím đàn piano.
Môi Akashi cong lên nụ cười quá đỗi hạnh phúc , mà chắc anh không biết đâu nhỉ!. Những tờ note với cây hoa hồng anh đặt trên các phím đàn này lúc ban sáng mà cậu không để ý, mãi đến bây giờ cậu mới thấy.
Vậy là đã có 3 tờ ghi chú, cậu nghĩ chắc đã đủ.
"Bên nhau mãi mãi em nhé
       Shuzou"
Akashi tổng hợp lại các tờ note và các cây bông hồng ban sáng cậu tìm thấy. Và đem cắm chúng vào trong bình hoa.  Có cả thảy 9 cây hoa hồng, 3 tờ giấy ghi chú. Thật sự ra thì chỉ mình Nijimura mới nghĩ ra mấy trò làm cậu vui vẻ và hạnh phúc, và cũng chỉ có  mình cậu mới yêu thích nỗi trò lãng mạn này của anh xã nhà mình thôi.
Trước đây cậu không nghĩ tình cảm mình dành cho anh sẽ lớn như thế này. Giờ thì đã khác tình yêu của cậu dành cho anh càng ngày càng lớn vượt quá mức suy nghĩ của cậu rồi.
Một buổi tối không có anh, Akashi ngồi trên sopha với cuốn tiểu thuyết, cậu cố đọc nó, nhưng 9 đóa hồng khiến cậu không thể tập trung được. Cứ hễ đọc được một dòng, thì chốc chốc con mắt cậu lại đảo qua nghía chúng một chút, và cứ như thế cậu quyết định đóng cuốn tiểu thuyết lại không đọc nữa, mà thay vào đó cậu dành thời gian nhiều hơn để ngắm những đóa hồng kia và ôn nhu thả ngón tay mơn trớn trên từng cánh hồng.
Cậu mãi dọc các cánh hồng vô số lần mà không thấy chán. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Akashi mau chóng đặt chúng lại trên mặt bàn cà phê, tự hỏi vị khách nào mà ghé vào ban tối thế này.
"Cưng ơi, anh về rồi đây" –Nijimura gọi và Akashi rất đỗi ngạc nhiên và không chần chừ một phút một giây nào mà sà vào lòng anh tức khắc khiến cả hai mém té xuống sàn.
"oh wow" –Nijimura chỉ cười lên một tiếng rồi đáp trả lại cái ôm của cậu –"Vậy là em đã tìm được hết tất cả các lá thư với mấy cây bông hồng rồi ha"
Vẫn nằm trong lòng anh, cậu khẽ gật đầu. Cậu buông anh ra một chút, thì điều ngạc nhiên lúc này lại đến với cậu thêm một lần nữa.
Một cánh hoa hồng trên tay anh. Một tờ ghi chú khác nữa, nhưng khác lần trước, lần này chính anh là người đọc cho cậu nghe.
"Mỗi lần anh nhìn thấy em, như nhìn thấy tình yêu đầu tiên của đời mình. Em mãi mãi là tình yêu duy nhất của anh"
Cậu lấy cành hoa ra khỏi bàn tay anh, nó vẫn đẹp y như những cành hoa kia.
Akashi nhanh nhẩu nắm lấy bàn tay anh, kéo anh vào phòng khách, cậu đặt cây hoa hồng cuối này cùng với các cây hoa hồng còn lại, ban đầu là 9 thêm cành hồng trên tay anh nữa thì có cả thảy là 10.
Akashi ngắm nhìn và cảm thấy rất yêu thích, mắt nhìn mãi không thôi. Nhân lúc này, Nijimura chồng cậu vòng tay ôm vợ mình từ phía sau. Anh tựa cằm lên vai cậu-"Ngày này cách đây 15 năm về trước là ngày hai đứa mình biết nhau lần đầu tiên đó em còn nhớ không?"
"Dĩ nhiên em nhớ" –Akashi bật ra tiếng cười nhỏ, quay sang nhìn anh –"vậy anh còn nhớ câu đầu tiên anh nói với em là gì không?"
Nijimura bối rối, cố nép gương mặt đang xấu hổ của mình dưới cổ của cậu –"Ugr thôi mà, Sei à"- tuy vậy, anh biết ẩn ý của cậu là gì.
"Cậu không phải đến đây để tham gia vào đội bóng rổ phải không?"
"Thôi được rồi, anh hiểu" –Nijimura ngẩng mặt lên nhìn cậu –"Anh đã xin lỗi em lúc đó rồi mà"
Akashi ngừng chọc ghẹo anh, hôn lên má của anh, cậu quay sang anh để cả hai đối mặt với nhau gần hơn –"Ít nhất thì sau đó em với anh quen biết nhau"
Nijimura mỉm cười, đáp trả nụ hôn của cậu bằng nụ hôn ở miệng –"Anh nghĩ là em đã thừa nhận thật sự đó là câu 'chào hỏi' bắt đầu tuyệt vời nhất phải không Sei!"
Akashi hướng mắt vào nơi khác trước khi ngắm nhìn lại các cành hồng anh tặng- "Tất nhiên rồi anh à"
End.
—————
*Chào các độc giả thân mến, nếu ai còn follow và thích fic mình, thì tiếp tục theo dõi nhé. Mình sẽ quay lại hoàn thành nốt mấy fic còn đang đang dở. Thân ái 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nijiaka