6 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khán đài im phăng phắc cho đến khi tiếng tung hô ở hàng dãy cuối vang lên, bóng thật sự đã chạm lưới nhà Cris, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về Leo

-Mọi người nhìn thấy không đó là vua sư tử đó!

-Kinh thật! Quả bóng như dính chặt vào chân của cậu ta vậy

-Ronaldo! Ramos! Đừng lo tụi em vẫn ủng hộ các anh

Trong sự tung hô của đội thắng cũng chính là nỗi đau tột cùng của kẻ thua cuộc, Cris đứng giữa sân cỏ nhìn Leo ăn mừng cùng đồng đội, đồng tử thoáng chốc ngưng đọng

À! Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp lật đổ tôi sao? Leo! Lần này em thật sự thắng rồi

Định quay bước rời đi, bàn tay vội vàng bị níu lại, Leo nắm chặt rồi buông ra, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt khó hiểu của Cris

-Lời hứa mười năm đã được thực hiện rồi chứ?

Nghe được lời này từ miệng Leo, tim Cris thắt lại một cái như muốn ngừng đập. Vốn dĩ là cậu nhớ mà lại giả vờ quên lãng hay đơn giản chỉ là cậu không hề xem trọng hắn?

-Chính là muốn nghe tôi nói như vậy đúng không? Có phải nếu hôm nay tôi không nhớ ra thì cậu vĩnh viễn cũng không nói đúng không?

Không hiểu vì điều gì, cậu lại chính là người nức nở trước. Sau khi nghe lời tuyệt tình mà hắn nói hôm trước, cậu đau khổ đến mức quên cả đường về, Leo ghé lại bên ngôi trường nhỏ lúc trước đột nhiên kí ức năm đó lại ùa về, khi ấy cậu mới biết hắn vì điều gì mà oán giận như thế

-Cậu là đồ trẻ con! Quá nhiều việc xảy ra tôi đã phần nào đó quên đi! Tại sao lại không nhắc tôi? Để rồi tự nuôi oán giận chứ?

Leo liên tục đấm lên ngực hắn còn hắn thì rất vui vẻ chịu trận, bàn tay ôm lấy eo cậu, gương mặt giận mè nheo này chính là điều mà hắn tìm kiếm bao năm qua, nay đã hiện diện bên hắn. Cris cứ tưởng sau trận đấu này chính là kết thúc của hai người vì hắn không đủ can đảm để nói ra lòng mình, hắn sợ cậu sẽ ghét bỏ hắn, thôi thì cứ để hắn tự mình quên đi

-Cậu cái gì cũng dám làm chỉ có thừa nhận cảm xúc của mình thì không dám? Cả đám côn đồ còn can đảm đối đầu vậy đối đầu với tôi lại không đủ dũng khí?

-Leo! Tôi chấm trúng em rồi! Từ nhỏ đã chấm trúng em! Thằng nhóc thấp bé lúc nào cũng muốn vượt xa tôi! Trước đây, vì muốn lại gần em mà mượn cớ bắt nạt em, chọc giận em để nhìn em nhiều hơn, bên cạnh em nhiều hơn vì tôi thích em, rất thích em

Tiếng nức nở liền nhỏ hẳn, Leo ngạc nhiên khi hắn có thể nói ra lời đó với gương mặt tỉnh như không như vậy. Phải, hắn tự nhận mình yếu thế trước cậu, hắn sợ cái con người nhỏ bé trước mặt, sợ cậu ghét bỏ hắn, sợ cậu bị tổn thương

-Cris! Vậy thì chúng ta có thể trở lại như xưa rồi đúng không? Làm bạn tốt của nhau

WTF!!! Cris tự rủa thầm trong lòng mình, cậu cuối cùng là ngốc thật hay là đang giả ngốc cơ chứ? Đã nói đến mức độ như thế còn có thể nói ra hai từ "bạn tốt"

-Không có bạn bè gì ở đây hết! Tôi muốn làm bạn với em bao giờ?

Tiếng gầm gừ tức giận làm kinh động tới những người gần đó. Leo nhìn gương mặt phẫn nộ của hắn mà bản thân sợ đến tím mặt, nước mắt như sắp trào ra trận nữa nhưng càng sợ cậu càng muốn nghe lời tận đáy tâm can của hắn

-Lại nữa! Cậu lại nổi điên nữa rồi!

-Thử em là tôi xem có nổi điên hay không? Tôi nói muốn làm bạn với em bao giờ? Bao giờ hả?

Bàn tay cậu bị hắn xiết chặt đến mức máu dồn lên đỏ ửng, Leo rụt đầu lại tránh né ánh mắt giận dữ của hắn, hơi thở thì thầm vừa lo vừa sợ

-Vậy cậu... cậu muốn thế nào?

Cris hít một hơi sâu, trừng cặp mắt dữ tợn vào mặt Leo, nhìn cử chỉ rụt rè của cái con người này hắn thật sự muốn nuốt trọn vào bụng để không ai nhìn ngó đến nữa

-Nghe cho kĩ đây! Cristiano này! Chưa từng xem em là bạn! Cũng không muốn làm bạn với em vì tôi muốn làm lão công của em!

-Lão... Lão công?

Gương mặt đỏ ửng, bàn tay muốn đẩy Cris ra khỏi mình, vùng vẫy muốn thoát ra càng bị hắn xiết chặt, hắn chính là muốn nghe câu trả lời từ cậu thì bỗng dưng đâu đó có quả bóng bay tới đầu họ

-Tụi tao tới đây để làm nền cho tụi bây hả?

-Mấy đứa yêu nhau thiệt chướng mắt

-Vốn dĩ tụi tao và tụi mày nên là một team để tẩy chay hai đứa nó

-Mày nói đúng ý tao!

Hai đội bóng vừa mới chiến đấu nhau quyết liệt trên sân bóng giờ lại kề vai bá cổ như thể thân từ rất lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro