12 - Đêm trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ronaldo sao? Kẻ vô dụng!"

"Cristian đi chết đi! Mày ăn lương không thấy nhục nhã sao?"

"Tôi không muốn chung đội với anh ta"

"Ronaldo biến miếng băng đội trưởng thành một trò hề"

Cris bật người tỉnh giấc, mồ hôi trên trán giọt nào cũng nặng trĩu, nặng như lòng hắn bây giờ vậy. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, gác tay lên trán, nhắm mắt thở một hơi dài "mẹ kiếp", âm thanh chỉ vừa đủ hắn nghe, hắn sợ đánh thức người bên cạnh đang say giấc nồng

-Lionel Messi?! Ha, cuối cùng em vẫn là người mà tôi thấy yên bình nhất khi ở cạnh

Gương mặt ngáy ngủ trắng hồng, hàng mi cong rũ xuống khép chặt, hơi thở đều đều rừ rừ như một chú mèo ngoan, hắn đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu, hắn nghe lòng mình nhói đau một cái, vội vàng quay mặt đi đưa lưng về phía cậu

Hắn nhớ về năm đó, nhớ lại hình ảnh cậu mắt đẫm nước với tay ra trước mặt hắn cầu cứu khỏi vòng tay của Ramos, hắn vô tình lạnh nhạt rời đi, hắn không muốn đâu, thật sự không muốn nhưng cái bản ngã chết tiệt nào đó cứ thôi thúc hắn phải rời đi. Hắn bây giờ chỉ muốn quay lại đấm cho thằng khốn năm đó một đấm, thằng khốn đó cũng chính là hắn, bản ngã chết dẫm ấy vẫn ve vản trong tâm trí hắn chờ lúc hắn yếu mềm nhất mà xông ra bảo hộ nhưng ai cần chứ

Quyết định đấu tranh với chính mình, hắn sắp phát điên rồi, hắn muốn quay về, hắn muốn gặp lại người hắn yêu dù cho cái bản ngã ấy có đang nổi trận lôi đình ngăn cản hắn, có luôn mồm nói hắn sẽ tiếp tục bị lừa dối, bị phản bội,... những viễn cảnh do tên chết dẫm kia nghĩ ra

Cris lần nữa quay mặt đối diện cậu, lần này đôi mắt hắn đỏ hoe, cảm giác như đánh mất đi chiếc cúp danh giá của cuộc đời hoặc còn hơn thế nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, người đã chịu vô vàng tổn thương vì hắn nhưng hắn biết cậu còn yêu hắn rất nhiều, cậu đơn thuần ngây thơ như một chú vẹt Kakapo rõ ràng không biết bay nhưng vẫn cố giang cánh để bản thân có thêm vết thương

-Leo! Tôi xin lỗi em! Tôi của hiện tại thật sự...

Những lời thỏ thẻ trong cổ họng, thể xác dù có máu chảy đầm đìa vẫn không bằng một phần nỗi đau trong lòng hắn. Rõ ràng người hắn yêu ở trước mặt nhưng lại thấy rất xa, biết rõ người ấy còn yêu hắn nhưng vẫn không thể yên lòng. Hắn lần nữa quay mặt đi, thật tốt nếu người lớn vẫn có thể khóc như một đứa trẻ

Đêm nay thật dài, cả thế giới giờ đang chìm vào mộng mị chỉ riêng hắn là thức trắng đêm

Người kế cạnh cũng có vẻ không ngủ cả đêm, cậu từ từ mở mắt nhìn bóng lưng hắn, cõi lòng ngập tràn tư vị, vừa đau xót, vừa thương cảm lại bức rứt

Giây phút hắn ngồi bật dậy cậu đã giật mình tỉnh giấc, cậu nhìn thấy trán hắn đầm đìa mồ hôi, gương mặt trắng bệch, hắn như đang rơi vào tuyệt vọng cố quơ quào nắm lấy nhánh cây cọng cỏ bên vách đá để giữ lấy mạng mình nhưng có lẽ đều vô nghĩa

Leo không biết vì đâu hắn trở nên như hiện tại nhưng có điều cậu biết rất rõ. Cris trước mặt cậu nay đã khác rồi, hắn không còn ngạo nghễ như trước đây, trong lòng hắn trống rỗng vô định, có đôi khi sự tàn độc bực tức bên ngoài chỉ để cố ý che đi một nội tâm đầy rẫy vết thương và nỗi sợ hãi

Cậu vẫn cứ nhìn bóng lưng yên tĩnh của hắn, bàn tay cậu vừa đưa lên muốn chạm vào liền rút lại, trong đầu cậu ngập tràn câu hỏi về tình yêu hắn dành cho cậu

"Thật ra tình cảm của anh bây giờ là thật hay là giả?"

"Có phải chỉ khi yếu lòng anh mới nghĩ đến tôi hay không?"

"Cris! Anh biết mà đúng không? Tôi đã tổn thương nhiều biết chừng nào?"

Đôi mắt cậu bất chợt đỏ hoe, cậu càng cố trách móc hắn cậu càng nhận ra bản thân yêu hắn. Cậu đau xót không chỉ cho bản thân mà còn cho cả hắn, rõ ràng chúng ta đều còn rất yêu nhau tại sao lại dùng cách tàn nhẫn như vậy để đối đãi với nhau

Hi vọng khi ngày mai đến, những kẻ trong tình yêu sẽ không phải chịu đau khổ và giày vò, sẽ không vội vàng vì điều gì đó mà rời nhau, sẽ đi chậm lại một bước để thấy ta cần nhau đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro