15. Cùng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi vào phòng, Leo khẽ nhíu mài, cơ thể đau nhức xoay chuyển một cái, cậu tờ mờ nhìn qua chỗ trống bên cạnh, lần nào cũng vậy

Hắn lúc nào cũng như bóng ma, cứ vội vàng đến bóp nghẹt cậu xong lại vội vàng rời đi không một giấu vết, cho dù cậu có muốn chạy trốn thì cũng vô lực mà bị hắn tóm lấy, cậu vốn dĩ là chạy không thoát được bóng ma của hắn

Leo mặc một chiếc quần đùi rồi mở cửa ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình mấy giây

Cris một thân tạp dề, đang lúi cúi trong bếp nấu ăn, nhà cửa còn có vẻ được quét dọn rất tỉ mỉ, mấy chậu hoa bên cửa sổ sáng bừng dưới nắng có vẻ vừa được tưới nước tỉa tót đàng hoàng

-Những việc người khác làm tôi vẫn có thể làm rất tốt cho em!

Cris không nhìn ra mà chỉ nói vọng, Leo nhíu đầu chân mài chậm rãi bước đến bàn ngồi xuống. Trong đầu cậu hàng vạn thứ đang tranh luận sôi nổi, đôi mắt to tròn vẫn quan sát nhìn theo từng chuyển động của hắn

-Dừng lại đi!

Hắn nghe được nhưng không đáp, vẫn thản nhiên nấu bữa sáng, đôi tay còn rất thuần thục

-Cris! Tôi nói anh dừng lại đi!

-Bữa sáng xong rồi đây!

Hắn từ trong bếp mang hai đĩa thức ăn ra đặt lên bàn, thuận tay rót một li sữa, hắn tỏ vẻ không nghe thấy nhưng hiện tại trong lòng hắn là hàng vạn mũi giáo đang trực chờ phi vào tim

Không đủ kiên nhẫn thêm, Leo đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cậu co chặt nắm tay, cảm giác vừa được lại vừa mất này khiến cậu chán ghét vô cùng

-Anh xem tôi là gì vậy? Anh đừng đùa giỡn với cảm xúc của tôi nữa có được không?

-Leo! Em là người hay sỏi đá vậy?

-Cái gì?

Hai tai cậu đột nhiên ù ù tiếng gió, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trong đáy mắt hắn là một sự yên bình đến lạ thường

-Là tôi sai với em! Tôi cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình! Là tôi yêu em! Tôi mới...

Vượt qua tâm tối trước mắt mà về đây để gặp em!

-Mặc kệ đi! Dù gì em cũng đã coi tôi là rác rưởi từ lâu rồi! Tôi cũng không xa lạ nữa nhưng ít ra em phải để tôi yêu em! Để tôi tô tiếp bức tranh còn gian dở

Hình ảnh hắn trước mắt cậu bị nhòa đi, cậu không biết từ ngày gặp lại hắn cậu đã khóc bao nhiêu lần. Leo cúi gầm mặt, một cánh tay đưa ra ôm lấy cậu vào lòng, âm thanh trầm ấm vang trên đỉnh đầu

-Tôi biết em còn yêu tôi! Leo! Cho tôi cơ hội cũng như là cho em cơ hội đi, có được không?

Hắn không rời đi, hôm nay cậu khóc, hắn vẫn ở đấy ôm cậu vào lòng, Leo không trả lời, cậu không đồng ý cũng không từ chối, cậu cứ yên lặng ở đó khóc thật to, khóc như một đứa trẻ, như một kẻ ngốc bị hắn dắt tay dẫn lối đi hết nơi này đến nơi khác

Cris của hôm nay dù có bị cậu từ chối, lạnh nhạt, xua đuổi hết lần này đến lần khác vẫn cố chấp tiến đến gần. Số mệnh trói buột hắn và cậu, dù hắn có chết cũng phải cùng cậu chôn cùng một bia mộ, hắn không thanh sạch cũng chẳng phải quân tử, chỉ cần là người hắn yêu, dù người đó không muốn bên hắn nữa hắn cũng sẽ dùng mọi cách để trói người đó lại bên cạnh

-Cậu đến đây làm gì nữa vậy?

Bác sĩ Brian ngán ngẩm nhìn hắn, tháng nào hắn cũng tới nếu không phải qua khoa thần kinh để chữa chứng tâm lí của hắn thì hắn sẽ mò đến đây để tìm Brian hỏi về những thứ kì hoặc

-Cậu làm ơn đi có được không? Đừng có tháng nào cũng đến làm phiền tôi nữa! Cậu lo mà chữa chứng tâm lí của cậu đi

-Anh biết là tôi muốn gì mà!

Brian tháo kính xuống, nhíu mài nhìn hắn đang ung dung ngồi đối diện, ngón tay đặt trên mặt bàn gõ từng nhịp, không khí chìm vào trầm lắng một cách đầy ngượn gạo

-Tôi nghĩ cần chọn cho cậu bác sĩ tâm thần nặng đô hơn! Cậu có lẽ đã điên nặng rồi

-Bây giờ kĩ thuật đã tiến bộ, con người có thể lên tận cung trăng rồi! Brian, anh là bác sĩ giỏi cơ mà

Mất hết kiên nhẫn, Brian đập tay lên bàn chỉ tay ra cửa

-Vậy thì cậu lên cung trăng mà tìm cách!

-Được! Lên cung trăng thì lên cung trăng! Dù gì trên đó người ta cũng không cần thăng chức nên có lẽ...

Nghe được lời này từ Cris, trong lòng Brian ầm ầm dậy sóng, anh vừa muốn thăng chức nhưng lại không dám liều mạng, đó là cả một mạng người, nếu thất bại thì phải làm sao?

-Thôi! Tôi về đây

-Cris! Tôi nói cho cậu biết đây chỉ là thử nghiệm! Giả sử có thất bại, có ảnh hưởng thì cậu không được trách tôi

Cris quay mặt lại nở một nụ cười, gậg đầu một cách dứt khoác. Có chết thì ba chúng ta cùng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro