2 - Tôi muốn quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, hắn trước khi rời đi đã rất tử tế tắm rửa sạch sẽ thay hẳn cho cậu một bộ quần áo mới. Leo đỡ cái lưng ê ẩm của mình ngồi dậy đi thẳng vào toilet, trong đầu mườn tượng lên cơn ác mộng tối qua, bao nhiêu hình ảnh cứ ập về bắt cậu nhận lấy

Leo rửa mặt, gục đầu trước gương, tha thiết hi vọng đó chỉ là giấc mộng "xuân" đến khi cậu nhìn thấy từng vết đỏ bầm trên cổ, ngực, cánh tay và cả bắp đùi của mình

"Này! Đừng dọa tôi! Cái này..."

Leo trong cơn hoảng loạn vội tát nước lên cổ mình cố ý làm mờ đi vết hôn nhưng đâu có dễ như vậy, dấu vết mà Cris để lại có lẽ đến tuần sau mới chịu mờ đi

Bàn tay trái cậu rung lên rất rõ ràng, cậu lấy tay còn lại cố định nó không cho nó hoảng sợ. Leo nhanh chóng trở lại phòng vớ đại bộ quần áo cũ đêm qua với ý định rời đi

"Rầm"

Vừa mở cửa ra, Leo liền đâm đầu vào người trước mặt, thấy mũi giày cậu đã biết người kia là ai, đôi mắt có chút do dự ngước lên nhìn

-Đi đâu?

-Đi... Đi làm...

-Ăn sáng trước! Tôi đưa em đi!

Cris cầm hai túi đồ ăn sẵn tiện khoác vai Leo trở vào trong. Tấm lưng cứng ngắt của cậu không chút lay động nói đúng hơn là nó không còn sức để di chuyển

-Không cần! Tôi tự đi được!

-Leo! Tôi muốn hỏi là...

Hắn vừa đến gần, cậu lập tức lùi ra xa, đôi mắt lẩn tránh tầm nhìn hướng tới của hắn, trái tim trong lòng ngực co thắt đến nghẹt thở

-Tôi đi...đi trước...

Cris nhanh hơn một bước, đóng chặt cửa lại, hai người liền trong tư thế hết sức ám muội, ngực hắn nhanh chóng áp vào lưng cậu, hơi thở khi nhanh khi chậm phả từng cơn bên tai cậu

-Tại sao em lại sợ tôi đến như vậy? Ba năm trước, không phải em rất yêu tôi sao?

-Khốn nạn! Anh còn dám nhắc chuyện ba năm trước với tôi?

Leo xoay người chưa kịp đánh liền bị Cris nắm cánh tay kéo lên đỉnh đầu, mặt hắn càng lúc càng áp lại gần

-Leo! Tôi đã vì em mà quay về đây! Em cũng biết tình cảm tôi dành cho em nhiều đến cỡ nào! Chuyện ba năm trước, tôi xin lỗi em

-Này! Anh có biết vì anh mà suốt ba năm qua tôi ăn không ngon ngủ không yên không? Mỗi ngày tôi đều mong mình có thể được ngủ một giấc trọn vẹn nhưng đến khi chợp mắt gương mặt của anh lại hiện ra! Tôi đã rất khổ sở để quên đi! Hôm nay, anh lại trở về làm gì chứ?

Cậu không kiềm chế mà hét thẳng vào mặt hắn, Leo hôm nay đã rất cứng cõi, cậu không còn dễ dàng rơi nước mắt như trước đây nửa, có lẽ đau thương khiến con người ta trưởng thành hơn

Cris ôm chặt cậu vào lòng, hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu khiến cả người cậu run lên bần bật, cuối cùng thì cái cảm xúc chết tiệt này đến bao giờ mới thôi đeo bám cậu. Leo vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi đôi tay nặng như chì của hắn

-Leo! Leo! Nghe tôi nói! Hãy cho tôi cơ hội! Bù đắp lại cho em!

-Ông đây mà cần ngươi bù đắp sao?!

Leo đạp vào chân hắn, thụi một cú vào bụng hắn, tranh thủ lúc hắn bị cơn đau vây hãm, cậu co cẳng chạy đi như ma đuổi. Cris chậm rãi bước ra nhìn theo bóng lưng bé nhỏ dần khuất xa của cậu

"Leo! Em quên đây là nhà của em sao?"

Leo cứ thế chạy đi mà quên mất rằng hắn vẫn còn tự do tự tại trong nhà cậu vì khi hốt hoảng chạy đi cậu còn nhớ đến việc khóa cửa sao?

Bắt một chiếc taxi, Leo ngồi thẩn thờ, tay gát hờ trên cửa kính, mơ hồ nhìn từng dòng người trên đường. Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ về những chuyện xảy ra của trước đây, cơn ác mộng hắn dành cho cậu và sự trở về đầy ám ảnh của hắn. Nhìn thấy hắn cậu chỉ lưu lại nỗi oán giận trong tim, và oán hận càng nhiều chỉ làm cậu thêm khắc sâu hắn

-Suarez à? Hôm nay tôi xin nghỉ một hôm! Cậu giúp tôi nói lại nhé!

-Cậu ốm à? Có làm sao không? Có cần...

-Không cần! Tôi ổn!

Leo vội vàng gác máy vì cậu biết với tính cách của Suarez thì sẽ hỏi đến khì nào ra chuyện mới thôi, cũng không muốn để mọi người lo lắng. Hôm nay, cậu muốn bình tâm một chút, lắng lòng một chút

"Cris! Nếu ba năm trước... anh không đối xử với tôi như thế! Thì có lẽ... không, chắc chắn tôi đã yêu anh rất nhiều! Trong ba năm, tôi gặp qua rất nhiều người, ai cũng tốt với tôi cả nhưng chẳng qua vì tôi không thể... Không thể quên anh!"

Leo chẳng hiểu vì sao mình lại soạn ra một nùi tin nhắn dành cho hắn như vậy, có lẽ đằng sau sự oán giận tột cùng đó lại chính là trái tim yếu đuối đang chờ đợi hắn đến xoa dịu

-Cậu muốn đi đâu?

-Đi đâu? Tới ngoại ô đi! Tôi muốn hít thở không khí

-Được!

Taxi chở Leo hơn một tiếng đồng hồ để đưa cậu rời xa thị thành tấp nập này. Cậu lãnh đạm thở dài một hơi đưa tiền cho taxi rồi bước xuống xe

-Cậu ở đây một mình không buồn sao? Có cần tôi ở cùng không?

-Không...cần...! Serigo Ramos?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro