14. Đã đến lúc quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê! Dậy coi

-Cậu điên à? Sáng sớm inh ỏi cái gì?

James lấy gối đập đập lên đầu Neymar mấy cái. Hai mắt nổi bừng sự giận dữ, muốn một phát đem cái thay lười biếng này quăng xuống biển

-Tôi hỏi cậu từ lúc đến đây đã mấy ngày rồi? Cậu không chịu vác xác ra khỏi phòng hả? Cậu rủ tôi đi nghỉ mát cuối cùng là chỉ suốt ngày ngủ ở đây à?

Hôm Messi rời đi cũng là lúc Neymar cùng James đến Cinque Terre để nghỉ mát vậy mà từ lúc đến đây Neymar cứ nằm dài như thây cá chết, một bước cũng không chịu ra khỏi phòng

-Muốn ngủ đúng không? Ừ thì ngủ đi, tôi sẽ không nói cho cậu biết Messi của cậu đang bị người ta khi dễ thế nào ở Juventus đâu

Nghe thấy tên Messi, cơ thể như gắng sẵn lò xo, Neymar bật người dậy, chòm tới James mà vờ thân thiết quàng cổ

-James thân yêu! Cậu làm ơn cho tôi biết thêm thông tin chi tiết

-Là còn động tâm sao?

Đồng tử Neymar có chút giao động, bao nhiêu năm gắng bó có thể một lần nói quên là quên sao? Vốn dĩ là không thể

-Neymar! Cậu đúng là không có tiền đồ, vì Messi đến Ý mà cậu mới quyết định chọn bãi biển này để bám theo. Nếu Juan không nói tôi cũng không biết

-Vớ vẩn! Là vé du lịch tại đây đang sale 30% nên tôi mới...

-Cậu nghèo lắm sao? Tôi giới thiệu cho chỗ du lịch sale 45%

Cổ họng bị cứng lại, Neymar thiệt bó tay trước miệng lưỡi của James. Ừ là cậu thừa nhận cậu chọn Cinque Terre vì Messi đến Ý nhưng cậu không nghĩ cậu sẽ đến tìm Messi khi đôi uyên ương đang ấm tổ

-Cậu làm ơn nói cho tôi biết đi!

-Điều kiện đi! Cho chút lời tôi mới nói

-Ăn tôm hùm trên du thuyền hạng sang còn có mấy cô gái chân dài

James gật đầu như giã tỏi, từ từ kể lại những gì cậu nghe được từ phía Juan, tiền vệ người Colombia của Juventus

Không phải cảm giác vui vẻ khi đôi uyên ương đó rẽ bầy là mà đây là cảm giác xót xa khi nhìn thấy người mình yêu trao thân gửi phận cho một kẻ không ra gì. Không phải lúc để níu kéo, cũng không phải khi để an ủi mà là lúc để Messi bình tâm, đưa ra quyết định cuối cùng

-Sẽ đến tìm anh ấy chứ?

-Không! Để anh ấy yên tĩnh mà lựa chọn con đường sáng suốt! Dù anh ấy chọn thế nào tôi vẫn sẽ ủng hộ với tư cách... một người bạn thân

James bất giác quay qua nhìn gương mặt yên bình phẳng lặng như mặt hồ của Neymar, biết rõ trong đôi mắt này chính là Neymar còn yêu Messi nhiều lắm chỉ là mối tình này chưa kịp bắt đầu đã phải nói chấm dứt rồi

...

Khi Ronaldo quay về nhà thì cậu đã không còn ở đó nữa. Trên bàn chỉ vỏn vẹn mỗi mảnh giấy "Tôi ra ngoài có việc, một lác sẽ về" Ronaldo không nghĩ nhiều vo tròn mảnh giấy quăng vào sọt rác, đi chuẩn bị cơm cho cậu

Thân sơ mi đen, quần jeans sậm màu, Messi đội chiếc nón kết trên đầu cả người toát lên vẻ soái trông thấy. Biết Ronaldo nay không có lịch tập nên trực tiếp tìm đến Juventus

-Messi! Tìm Ronaldo hả? Hôm nay anh ấy...

-Không, Higuain! Tôi đến là muốn tìm Paulo, hôm trước tôi mượn một ít đồ nên hôm nay tới trả

Messi biết Paulo không có đến đây nhưng vì không thể hỏi trắng ra là tìm địa chỉ nhà nên cậu phải viện ra một lí do thuyết phục

-Cậu ấy không có đến! Nghe nói là xin nghỉ bệnh

-Ồh! Vậy sao?

Gương mặt tỏ ra bình thản nhưng trong lòng thì lại đau như cắt. Là vì người ta bệnh nên Ronaldo sốt sắng nửa đêm nửa hôm chạy đến, là vì người ta bệnh nên Ronaldo bỏ mặc cậu lại một mình

-Tôi muốn đến thăm cậu ấy một chút! Cậu biết địa chỉ nhà cậu ấy không?

-Để tôi lấy giấy ghi lại địa chỉ cho cậu! Chỉ cần đưa cho taxi là họ sẽ chở cậu đến

-Được! Cảm ơn cậu!

-À quên! Có chuyện này tôi muốn nói với cậu

Messi giật mình ngước mặt lên, lồng ngực đập nhanh đến mất kiểm soát, có vẻ như điều tồi tệ sẽ một lần nữa đến xé nát trái tim cậu, vừa trông đợi lại vừa e dè

-Hôm Ronaldo say chính Paulo là người đưa về. Sau hôm đó họ thân thiết đến lạ

Nhắc đến đêm hôm đó, cậu lại nhớ về lời giải thích không đầu không đuôi của Ronaldo nhưng cậu vẫn cố gắng chạy đường khác để trốn tránh sự thật

-Có lẽ họ say rồi tâm sự nên hiểu nhau hơn

-Hiểu kiểu gì mà ôm ấp rồi hôn nhau! Messi! Vì xem trọng cậu nên tôi mới nói! Chọn mặt gửi vàng! Ronaldo từ lâu đã trăng hoa, cậu tốt nhất đừng để mình thiệt thòi

Còn đường lui sao? Higuain nói những điều này không phải quá trễ sao? Nụ cười chợt tắt khi Higuain đi vào trong, Messi cho tay vào túi quần, gọi đến số của Suarez, gương mặt ngước nhìn trời, gió lạnh thổi qua từng đợt xé lòng

-Suarez! Làm phiền mày đặt cho tao một vé máy bay về Barcelona, đã đến lúc quay về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro