Anh và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho em có khóc hay anh có đớn đau

Thì ngày mai nắng lên ta sẽ qua thôi mà

Em chỉ cần nhìn người bình yên nơi chốn này

__________________________

Từng dòng suy nghĩ không ngừng chạy dọc tâm trí cậu, dường như sau cuộc gọi của anh vào đêm qua đã khiến cậu không thể chợp mắt.

Ký ức về anh là thứ đẹp đẽ tỉnh lặng nhất vì mãi mãi không thể quay lại, tương lai hiện tại với cậu mới chính là điều đáng sợ. Cậu không dám đối mặt với anh, người mà cậu dùng hết sự trong sáng non nớt dại khờ của tuổi trẻ để yêu, còn hắn thì sao? Người mà cậu vô tình gặp mặt, bị ép buộc ở bên, tình yêu lại sảy ra khi trái tim sắp rơi xuống hố sâu. Cậu trót lỡ đem lòng thương một người không nên thương, từng nổi đau hình thành như một dấu kim tỉ mỉ để lại trên mảnh vải,nhưng, bám chặt không thể gỡ bỏ, nếu gỡ bỏ sẽ rách toạc.

Bàn tay vô định chạm vào trái tim không ngừng khó chịu nơi lồng ngực, đôi mi nặng nhọc muốn nhắm lại trước thực tế như cơn mộng mị, cậu hít một hơi thật sâu chỉ muốn đem hết phiền muộn trút hết ra ngoài. Định mệnh thực sự là một thứ dày vò con người ta.

Chấm dứt buổi sáng làm việc,  quyết định ra ngoài gặp anh như lời hứa trong điện thoại đêm qua, cậu muốn hỏi anh, tại sao lại bán cậu cho hắn?  Tại sao bắt cậu phải ở bên hắn rồi quay trở lại? 

Việc cậu ra ngoài dễ dàng hơn vì trưa hôm nay hắn đã đi ăn cùng đối tác của công ty.

Leo bước ra khỏi taxi mang theo ưu tư chất đống trong lòng, anh hẹn cậu ở một tiệm cà phê mà trước đây cả hai thường xuyên đến. Mọi thứ không chút thay đổi vẫn như ngày xưa, cậu chớp nhẹ đôi mắt, khứu giác cảm nhận không khí quen thuộc.

Từ sớm ở bên trong Neymar đã trông thấy cậu, lòng anh vui mừng xen lẫn đau xót. Dáng hình mà anh đã đêm đêm mơ thấy, gương mặt như ghi tạc trong tâm trí, cậu vẫn vậy chỉ khác một điểm đã ốm đi rất nhiều.

Leo từng chút một đặt bước chân lên sàn nhà màu nâu đậm ảm đạm ,ảm đạm chẳng khác gì tâm can cậu lúc này. Đôi mắt đảo quanh tìm kiếm bóng dáng anh, cậu chợt nghe một thanh âm quen thuộc.

- Anh ở đây! 

Cậu xoay người nhìn thấy anh ở phía sau với nụ cười an nhiên như nắng mai, anh vẫn là anh của cậu như ngày nào chẳng khác đi một chút . Lòng cậu chợt quặn thắt, nước mắt không thể tự chủ theo nhau làm ướt gương mặt người nhớ mong.

- Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? 

Tiếng nấc nghẹn như uất ức bao ngày bộc phát.

- Rốt cuộc anh đã đi đâu? 

- Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Nổi vui mừng của anh khi được gặp lại cậu bị dập tắt bởi những giọt lệ ấy, tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho người mà mình một lòng thương yêu, nổi đau rét buốt như cơn gió đông ùa về nơi sâu thẳm trái tim.

Một bước tiếng tới ôm trọn đối phương, bàn tay siết chặt vỗ về an ủi.

- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không đi đâu nữa! 

Trời đất như nhuộm một màu tươi sắc, cậu vòng tay đáp lại cái ôm bao ngày xa cách từ anh, hơi ấm cứ như vậy len lỏi một lúc lâucả hai mới tách rời. Đôi mắt lấp lánh đọng lại dấu tích của nước mắt, nhìn thẳng về phía anh.

- Neymar JR tại sao anh lại bán em? 

- Bán em? 

- Phải, Anh bán em cho Cris! 

- Không hề có chuyện đó, ai nói với em như vậy, em là người mà anh yêu nhất, lý do gì khiến anh phải bán em chứ? 

- Tên em ở phía dưới tờ giấy nợ của anh với tập đoàn CR7 đó! 

- Không đời nào lại như vậy, anh thật sự có nợ tập đoạn CR7 nhưng chuyện bán em để gán nợ là điều không thể, anh xin thề không hề có chuyện đó! 

- Anh quá ích kỷ Neymar ạ, anh có thể nói cho em nghe chuyện anh phá sản, chúng ta cùng nhau đối mặt. Tại sao lại bỏ đi để em lại một mình? 

Từng lời từng chữ thoát ra khỏi đôi môi, kéo theo chua xót uất nghẹn lẫn tức giận. Cậu gián chặt đôi mắt vào anh tìm kím đáp án hài lòng.

- Leo! tin anh đi, anh bỏ lại em chỉ vì không muốn em bị liên lụy,  đừng giận anh nữa ,anh quay về lần này là sẽ đưa em đi. Cris cậu ta dựng lên mọi chuyện để lừa gạt em, cậu ta muốn chia rẽ hai tình cảm của em và anh, tất cả mọi thứ cậu ta làm chỉ là muốn trả thù anh mà thôi! 

- Đưa em đi? 

- Phải, đưa em đi một nơi khác tránh xa nơi này, nơi đó chỉ có hai chúng ta! 

Cậu im lặng cuối gầm mặt, rốt cuộc chuyện này là sao? Lẽ nào là hắn đã lừa cậu.

- Neymar chúng ta sẽ đi, nhưng không phải lúc này, em có chuyện còn phải giải quyết! 

- Có phải chuyện của em và Cris đúng không?

Cậu không trả lời chỉ im lặng ánh mắt thoáng về buồn bã.

- Anh xin lỗi vì đã để em chịu khổ vì anh, anh xin lỗi, nhưng cậu ta quá mạnh tập đoàn CR7 quá lớn. Ở lúc công ty anh gặp khó khăn cậu ta nhân cơ hội đó thu tóm cổ phần,  khiến anh đi vào con đường phá sản.

Lúc này cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng nhơ nhuốc không còn xứng đáng với anh, cậu đã ở trên giường của hắn đem lòng yêu hắn, chính hắn lại là người đã hại anh ra nông nổi như hôm nay. Cậu ôm chặt anh chỉ muốn một phút giây xóa sạch mọi thứ về con người nhẫn tâm kia, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Yêu người đã khó quên đi càng khó hơn, tình cảm mà cậu dành cho hắn rằng cho hắn e rằng đã sâu sắc tận trong xương cốt.

- Chúng ta không thể đi trong lúc này đâu Neymar, Cris sẽ không để yên mọi chuyện! 

- Mặc kệ cậu ta, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em! 

- Không thể được , anh ta không tha cho anh dễ dàng như anh nghĩ đâu,  anh sẽ ngồi tù bất cứ khi nào mà anh ta muốn. Anh vẫn còn nợ tập đoàn CR7 một con số khổng lồ đó, em không muốn anh ngồi tù! 

- Nhưng, anh không thể nhìn em ở bên hắn như vậy! 

- Lúc này chúng ta không có quyền lựa chọn nữa rồi Neymar, để em ở lại bên Cris đi! 

Anh ôm chặt cậu ,hai hốc mắt tràn ra những giọt lệ làm ướt cả bờ vai nhỏ bé,  cậu giả vờ mạnh mẽ che lấp cơn xót xa bằng nụ cười gượng ép.

- Anh ta không làm gì em cả, đừng khóc nữa, đợi em dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa chúng ta sẽ đi thật xa. Đến nơi không quen biết bất cứ ai chỉ có em và anh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu! 

- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh không xứng được em yêu! 

- Đừng khóc nữa mà, em mới là người không xứng với anh! 

Anh vẫn ôm chặt cậu, nữa bước cũng không muốn xa rời, anh nói với cậu sẽ tìm hắn nói rõ dù có chết cũng không để cậu quay lại bên hắn, nhưng tất cả đều bị cậu ngăn cản. Leo biết anh không thể đấu lại hắn, cậu không muốn anh chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa. Cậu lau đi những giọt lệ còn vương trên gương mặt anh, bờ môi thật khẽ hôn lên trán Neymar.

- Đừng lo em sẽ rời xa anh ta sớm thôi! 

Các cậu ạ tớ xin lỗi!  Tớ sắp chết đến nơi rồi, vì tớ phải giặt ba chậu quần áo to nên bây giờ mới có chap mới. Hôm nay tớ bận quá, xin lỗi các cậu một lần nữa nha.

Đọc chap này các cậu đừng chửi sml tớ nha!  Tớ bé bỏng như bố nhỏ vậy đó, không chịu được tổn thương đâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro