Cuối cùng anh cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cũng thích vai của bố nhỏ nữa đó, nhưng tui chỉ thích thôi không hề nghĩ đến chuyện khác, vì tui biết đã có chủ rồi !

- Bây giờ tôi mệt lắm không có sức đôi co với anh! 

Ngay sau khi dứt lời cả thân ảnh đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn hoảng hốt chưa đầy một giây đã đến bên đỡ lấy cơ thể cậu .

- Leo em sao vậy? mau tỉnh lại đi!

Cả người nóng hổi cậu chìm sâu vào cơn mộng mị, hắn không ngừng lay gọi, vẫn chẳng thấy được tín hiệu khả quan. Lập tức bế cậu lên phòng, đặt thân hình nhỏ bé xuống giường.

- Hình như em sốt rồi

Cris Lẩm bẩm một mình, hắn dùng khăn lạnh đắp lên trán Leo, bàn tay thành thục thay cho cậu một bồ đồ sạch sẽ, cử chỉ mười phần ôn nhu. Hắn gạt những sợi tóc che đi vầng trán nhỏ, gương mặt hiện rõ sự âu lo. Cẩn thận kéo kín chăn phủ lên thân thể người trên giường, hắn ngồi bên cậu thật lâu, nhìn ngắm mọi thứ bất động, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn.

Nếu có thể hắn chỉ muốn đem gọn tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi áo ,để có thể thanh thơi ở nhà chăm sóc cậu. Bản thân không chút muốn rời đi, nhưng, hắn còn phải ký hợp đồng với đối tác tập đoàn lớn. Nhìn cậu ngủ ngon trong lòng hắn nhẹ nhõm đi nữa phần, cuối xuống hôn lên đôi môi hơi tái nhợt của cậu thật nhẹ nhàng.

- Tôi sẽ về sớm chăm sóc em! 

- Đừng đi, anh đừng đi! 

- Neymar đừng đi! 

Trái tim bỗng chốc như bị bóp đến nghẹt thở ,hắn không thể tự chủ được cảm xúc của chính bản thân. Nhìn thấy cậu trong cơn mơ hoang mang gọi tên Neymar, vô cùng tức giận lại muôn vàng chua xót. Hắn tự hỏi tại sao lại không phải là hắn , bản thân sinh lòng ích kỷ chỉ muốn đem cậu sở hữu một mình, không cho phép cậu nghĩ đến bất cứ ai ngoài hắn.

Hắn lạnh lùng gỡ bàn tay cậu đang níu chặt vạt áo mình,  xoay người tiến về phía cửa. Trước lúc ra khỏi nhà vẫn không quên dặn dò người quản gia phải chăm sóc cậu thật cẩn thận.

Đã hơn 6 giờ tối hắn vội vàng thu xếp hồ sơ ở công ty, hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày một chút vì cậu bị sốt rất cao, hắn muốn tự mình chăm sóc cho cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo vang từng hồi khiến hắn không thể ngó lơ.

- Có chuyện gì vậy dì Calla

- Thiếu gia hôm nay cậu và Leo sẽ về sớm đúng không?

- Leo chẳng phải đang ở nhà sao?

- Lúc chiều cậu ấy đã tỉnh và nói "muốn đi ra ngoài ".Tôi nghĩ cậu ấy đến công ty với thiếu gia! 

- Tôi biết rồi! 

Sau khi cúp máy ,trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy bồn chồn lo lắng. Nhanh chóng xuống tầng hầm xe đúng lúc Rooney ở đó, anh ta cố gọi hắn vài lần,  nhưng hắn đã lờ đi .

- Là Leo, anh có muốn xem không !

Rooney đột ngột nhắc đến cậu như châm dầu vào lửa sự lo lắng trong hắn. Anh tiến đến dùng thái độ dửng dưng, lấy điện thoại từ trong túi áo đưa cho hắn.

- Anh tự mình xem đi!

Hắn nhìn Rooney vẻ mặt nghi ngờ.

- Thứ gì đây?

Anh không nói chỉ hất mặt về phía chiếc điện thoại trên tay, hắn nhìn vào màn hình. Bên trong màn hình đang sảy ra một cảnh da thịt hỗn chiến, Leo không mảnh vải nằm trên một bãi rơm, vài ba tên đang vây quanh cậu. Chúng không ngừng cợt nhả vuốt ve cơ thể trắng nõn, Leo hỏang sợ vùng vẫy, nhưng chân tay cậu đã bị trói chặt.

Hắn trông thấy cảnh này huyết quản trong người lập tức tăng nhiệt, dồn hết sức bình sinh vào lòng bàn tay, hung hãn nắm lấy cổ áo anh.

- Cậu đang làm trò gì vậy? 

- Em đang cho anh thấy giá trị của một món đồ, cậu ta chỉ là một thứ rẻ tiền mà thôi! 

- Câm miệng!

- Sao anh lại phải nổi giận? Cậu ta chỉ là một món đồ mà thôi! 

- Cậu ấy đang ở đâu? Tôi cho cậu 3 giây để trả lời, nếu còn nhiều lời hậu quả ra sao tự biết! 

- Nếu em không nói thì sao?

Chấm dứt câu nói, Rooney cảm thấy gương mặt mình đau buốt vì nấm đấm không hề báo trước của Cris, từng sợi chỉ máu trong đôi ngươi hằn lên vẻ đáng sợ. Hắn siết chặt cổ anh, giọng nói khàn đặc mang theo sự đe dọa! 

- Tôi hỏi cậu ấy đang ở đâu? 

- Ở căn nhà hoang ngoài ngoại ô!

Rooney khó khăn lấy lại hơi thở bình thường, khi hắn thân ảnh hắn khẩn trương rời đi, anh giỏi theo bóng lưng hắn khuất dần. Một chút đau khổ bám vào đáy tim, anh thật sự đoán đúng ,hắn đã yêu cậu rồi sao?

Chiếc audi màu đen thắng gấp trước một căn nhà nằm cách xa thành phố, nơi này vô cùng hoang sơ hẻo lánh, hắn bước ra khỏi xe mang theo nội tâm lo lắng không ngừng nghỉ về cậu. Đôi chân vội vàng tiến vào bên trong căn nhà, nghe được giọng nói mang theo mười phần hỏang lọan của Leo, Cris như không thể kiểm soát được chính bản thân, khi chứng kiến cảnh tượng cậu bị đám người to cao kia hành . Bọn chúng dùng dây thừng trói chặt tay chân cậu đến rỉ máu, cơ thể tím bầm vì những lằn roi cậu không ngừng la hét.

- Mau thả cậu ấy ra! 

- Mày là thằng nhãi nào 

Tiếng súng hét vang như xé rách cả bầu không khí, thứ chất lỏng màu đỏ vươn vãi khắp mặt đất, viên đạn gim sâu vào da thịt gã đứng trước mặt hắn. Cris cởi bỏ áo vest bên ngoài ,bàn tay gở đi vài chiếc cúc áo sơ mi trắng ,để lộ phần ngực rắn chắc đang nhấp nhô liên tục vì từng hơi thở .Đôi mắt màu nâu cà phê bắt gặp hình bóng thân quen như tìm được sự giải thoát .

- Cris anh đến rồi sao? 

- Ngoan ở yên đó, Tôi sẽ đến ngay đây! 

- Sử thằng khốn đó cho tao! 

Tên bị bắn hét lên trong sự đau đớn từ vết thương, đám đàn em sau lưng gã rụt rè sợ hãi cử chỉ gượng ép không muốn xông lên ,vì thấy trong tay hắn có súng, thần sắc vẫn không chút thay đổi. Cris dùng đối mắt tử thần nhìn chằm chằm về phía lũ người đáng ghét, khẩu súng phát ra âm thanh lên đạn, như hồi chuông cảnh báo cho ai muốn tiến lại gần.

- Tao sẽ cho bọn mày chết như ý bọn mày muốn!

- Đại ca hắn là Cristiano Ronaldo đó! 

Một tên trọng bọn bắt cóc nhận ra hắn  vì đã từng chạm trán trong vụ giải quyết lục đục của đổi thủ cạnh tranh. Nhớ lại lần đó tên bắt cóc chợt cảm thấy rợn người, hắn là người máu lạnh lại luôn sử lý gọn gàng những ai dám đụng vào mình.

Từng viên đạn xuyên thủng da thịt đám người muốn chế ngự hắn, không còn chút bình tĩnh Cris di chuyển như tốc độ ánh sáng, nấm đấm búa tạ liên tục được tung ra mỗi khi những tên bắt cóc tiến tới.  Chưa đầy năm phút đã không còn tên nào lành lặn mà đứng vững, bàn tay hắn túm lấy tóc tên đầu đản kề sát miệng súng vào giữa trán gã, dường như nhận ra hắn muốn lấy mạng kẻ trong tay, Leo vội vàng ngăn cản.

- Chủ tịch đừng mà, tha cho anh ta đi, đừng giết người!

- Nhưng, chúng giám làm hại em

- Tôi không muốn anh là kẻ giết người vì tôi đâu, cầu xin anh tha cho họ đi !

Một tầng hơi nước dâng lên từ đôi mắt cậu mang theo vẻ thành thật cầu khẩn, trái tim hắn như trùng xuống nặng nề, bàn tay vô định thả lỏng tha chết cho kẻ đối diện. Gã bắt cóc và đám đàn em lập tức tháo chạy nhân lúc hắn tiến lại gần chỗ Leo.

Hắn cởi trói cho cậu, cử chỉ diệu dàng ôn nhu, gương mặt nở nụ cười ấm áp, không còn mang theo vẻ lạnh lùng đáng sợ như lúc vừa rồi .

- Anh giỏi thật đó! 

Cậu cuối gằm mặt nói lí nhí có chút xấu hổ.

- Tại sao lại khen tôi? 

- Anh đánh nhau còn không bị thương.. Vậy mà tôi.. Tôi !

- Em làm sao? 

- Tôi.. Tôi.. Tôi để mình bị bắt, còn bị đánh nữa! 

- Đương nhiên tôi phải giỏi hơn em rồi, vì tôi phải bảo vệ em! 

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, trong lòng vô cùng xót xa khi thấy cả cơ thể nhỏ bé đầy rẫy những vết thương, Cris nhấc bổng cậu khỏi mặt đất, Leo ôm lấy cổ hắn hai má phúng phính đỏ hồng vì trên người không chút che đậy.

Sau khi đặt cậu vào xe hắn dùng áo choàng của mình khoác lên người cho cậu, vì dáng người thấp bé hơn hắn nên khi mặc vào Leo như bị lọt thỏm trong chiếc áo. Hắn nắm chặt tay cậu ánh mắt như hoàng hôn lắng đọng, mang theo nắng vàng dịu nhẹ.

- Đừng sợ ,từ nay ai dám động vào em tôi lập tức cho kẻ đó biến mất khỏi mặt đất này! 

Giọt lệ như thủy tinh không nghe lời chủ nhân của nó, lăn dài trên hai gò má, Leo nấc lên từng tiến một. Cậu đã không ngừng nghỉ về hắn khi bị đám người kia chà đạp, Cậu sợ hãi khi nghe thấy những tiếng cười man rợ của bọn chúng. Cố kiềm nèn cảm xúc khi đối diện với hắn, nhưng cậu không thể làm được. Từng ngón tay gì chặt lấy chiếc áo trên người, Leo ôm lấy hắn không ngừng nỉ non.

- Tôi sợ lắm Cris, cuối cùng anh cũng đến cứu tôi, tôi biết anh sẽ đến mà! 

- Ngoan đừng khóc nữa, tôi đưa em về nhà ,sẽ không ai dám động vào em nữa đâu !

- Anh không bỏ mặc tôi sao?

- Đương nhiên sẽ không rồi, em đã là người của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với em chứ! 

Sau khi về đến nhà, hắn trực tiếp bế cậu vào phòng tắm .

- Tôi sẽ tắm sạch cho em, không thể để lại dấu tay của bất cứ ai trên cơ thể em ngoài tôi! 

Xin lỗi các man nhiều nha, dạo này tui hay bị mệt quá, đâm ra mò mò quài à, không hiểu tại sao ăn rồi nằm tui cũng thấy mệt làm gì cũng thấy mệt hết 😂











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro