Không phải mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cùng của nổi nhớ anh có biết là gì không?

Tận cùng của tan vỡ anh có biết là gì không ?

Các mày ạ! tao không thể hiểu nổi cái thẻ đỏ của trọng tài cho bố lớn mang ý nghĩa gì??? Thằng cha đó làm bố lớn tao khóc huhuhuhuhuhuhuhuhu, tao thật sự không hiểu nổi cái thẻ đỏ tóa móa đó là gì.

Cậu nghe thấy tiếng của hắn, bản thân thầm tự trách rõ ràng vì quá nhớ hắn mà điên loạn, Cris làm sao mà tỉnh lại được nữa?

- Leo, em ở đâu?

Giọng hắn lại vang vọng khắp căn phòng, lần này không phải mơ, cậu nghe rất rõ là giọng của hắn, Leo bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của giấc ngủ. Cậu với tay bật công tắc trên tường, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Là hắn, Cris đang ngồi trên giường ,hắn không còn bất động như mọi ngày. Cậu tự hỏi, là thật hay là mơ. Cris biết nói biết cười mà cậu một lòng trông ngóng đang ở trước mặt cậu. Leo mở to đôi mắt, dòng lệ lại tô sẫm màu hàng mi. Từng hồi tim suýt chút nữa bị cảnh tượng này làm cho ngừng đập, Leo bước nhẹ về phía trước, sợ rằng đây là chỉ ảo ảnh vì cậu thở mạnh mà biến mất. Vẫn là hắn của năm xưa gượng mặt như được điêu khắc, ngủ quan đọng lòng bao người. Tay cậu chạm vào gương mặt đó bằng da bằng thịt.

- Có phải là mơ không? Em đang mơ sao?

- Là thật, anh là thật, em không mơ!

Leo ôm chặt cơ thể trước mặt, nước mắt như thủy triều không ngừng dâng lên, thời gian hai năm không hề đáng sợ, từng ngày chờ đợi nhìn hắn ngủ say mới thật sự đáng sợ. , câu chữ không thành lời bị từng tiếng làm cho lẫn lộn.

- Anh có biết em đã đợi anh hai năm rồi không? Đây không phải mơ đúng không?

- Không, không phải mơ, em đừng khóc nữa!

Tất cả phản phất như mơ, trời đất dung hòa không một âm thanh, cứ để tiếng nấc nghẹn ngào vì trông ngóng mà bộc lộ. Hắn mỉm cười vỗ về tấm lưng.

- Không sao rồi, không sao!

Leo rời khỏi lồng ngực Cris, bàn tay sờ loạn khắp gương mặt hắn.

- Anh còn đau chỗ nào không? Em đi gọi bác sĩ!

Cậu xoay gót muốn rời đi, hơi ấm lòng bàn tay đôt ngột bướng bỉnh bọc lấy cổ tay cậu. Gấp gáp kéo một cái, lập tức mang nhớ nhung gập ghềnh suốt thời gian qua trong cậu lấp đầy, chỉ bằng một cái ôm.

- Để anh ôm một chút, đừng đi!

Cậu vẫn không dám tin vào sự thật , hắn đang ở trước mặt cậu mang theo thần sắc vui vẻ mà nói chuyện. Cậu vốn muốn Cris ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe, nhưng, hắn nói bây giờ rất sợ nơi đó. Làm vài ba thủ tục cuối cùng cũng có thể rời khỏi bệnh viện, trên đường trở về nhà hắn không ngừng kể lại giấc mơ suốt hai năm, Cris không tin bản thân đã lười biếng mà ngủ lâu như vậy.

- Em có biết không? Ngày nào anh cũng nằm mơ thấy em khóc lóc van xin anh đừng bỏ rơi em!

- Đúng là nằm mơ, làm gì có chuyện đó!

Cậu như bị chột dạ mà gắt gỏng với hắn, còn không phải vì hắn cứ ngủ mãi làm cậu ngày nào cũng khóc đến lả người.

- Thì người ta có bảo là thật đâu, em làm gì mà thái độ như vậy?

- Anh tốt nhất cẩn thận cái miệng!

Hắn lẳng lặng mỉm cười, ai bảo lại yêu cậu nhiều đến thế ,bây giờ một câu nói lớn cũng không dám.

Đoạn đường từ bệnh viện trở về nhà cũng nhanh chóng bị bỏ rơi phía sau, cậu cùng hắn mang theo vài thứ linh tinh bước vào trong, ngôi nhà này đã lâu lắm rồi hắn chưa từng đặt bước quay về. Cậu cũng vì chuyện Cris bất tỉnh mà không để ý hoa trong vườn đã nở vô số kể, đám có được cắt tỉa đẹp mắt ngày càng xanh tươi, gạch men lót nền vì được lau chùi cẩn thận thêm bội phần bóng loáng. Mọi thứ thật đẹp sao mãi ngày hôm nay cậu mới phát hiện điều đó, chắc chắn là vì có hắn nên cậu mới nhận ra được. Người buồn cảnh có vui bao giờ.

Hắn đi khắp phòng khách, tự mình kéo hết những tấm rèm cửa để ánh sáng bên ngoài chạy nhảy vào phía trong. Cậu giỏi theo từng nhịp bước chân hắn, Leo chỉ muốn ngắm nhìn người kia thật nhiều, hai năm chờ đợi đã giúp cậu hiểu được thế nào là không thể rời xa. Bữa tối hôm đó là do cậu tự tay chuẩn bị, loay hoay mãi trong bếp cuối cùng chỉ được vài món đạm bạc, hắn sau khi dọn dẹp lại phòng ngủ trực tiếp bước xuống bàn ăn để thử tay nghề của cậu. Quan sát một chút gương mặt hắn tỏ ý chê cười.

- Anh còn tưởng cao lương mỹ vị gì cơ chứ, hóa ra là vài cọng rau héo cùng miếng thịt đông lạnh của em!

Cậu đặt mạnh đĩa rau xuống bàn, ánh mắt như tóe điện nhìn hắn.

- Ăn đi, phước đức nhà anh đấy !

Bộ dạng chẳng mấy thắm thiết,hắn nâng đũa gắp một chút thịt trên chiếc đĩa màu trắng đặt giữa bàn. Vị giác lập tức bị hành hạ đến không nói nổi thành lời, Cris vẫn không muốn làm cậu thất vọng mà gật đầu khen ngon. Leo tự mãn vẻ mặt thích thú.

- Ăn nhiều vào, tuy nhìn không đẹp nhưng rất ngon đúng không?

- Đúng, đúng. Rất ngon! Ngon đến mức anh sắp khóc rồi đây này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro