chap 1 cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reeg....... Reeg.......!
- bing!
- hời! dậy để bắt đầu một ngày mới thôi cố lên nào nhi.
- sáng sớm thức giác thấy mình đẹp hơn hôm qua lá...la...la...là....l.à...la...là...la...la...la.....
Chào mọi người tôi là nhi - Mạc uyển nhi là một học bình thường của trường THPT ngọc tảo, nhan sắc cũng ổn, gia đình bình thường, đực cái tính cách hơi khác thường - lúc thì tôi ngơ ngác, lúc sói già gian sảo, lúc ngu hết thuốc chữa, lúc lại thông minh khó ngờ. Quan điểm sống của tôi thì rất đơn giản " Nhất phim, nhì ăn, thứ ba là tiền". Còn châm ngôn học cũng đơn giản luôn " Học để tương lai không cần nhìn giá khi mua bất cứ thứ gì mình thích - học vì tiền"
- nhi ơi!
- ơi!
Mải giới thiệu mà quên mất nay là buổi học lớp 11 đầu tiên của tôi. Người vừa gọi tôi là con bạn thân của tôi đó, nó là giang cao dáo, xinh đẹp, nhanh nhảu là đặc tính của nó. Thôi để đến trường tôi kể nốt về lũ bạn khốn nạn của tôi cho các bạn sau nha, giờ tôi phải đi học rồi.
Đường đến trường của chúng tôi không xa lắm nên đi một lát là tới. Theo thường lệ chúng tôi gửi xe ở ngoài rồi mới vào trường, đi đến cổng trường thì " Ồ! Hình như trường mình có biến" Dường như, tất cả con gái trường tôi đều đang xúm vào xem thứ gì đó ở sân trường thì phải.
- đi hóng thôi giang!
- ơ con này lại đi đâu rồi?
- tao đây, đi nhanh lên.
Tôi vừa mới ngoảnh đi thôi nó đã đi rồi đúng thật là.
- đợi tao.
Trời ơi nó đã len được vào trong và bỏ tôi lại trước một đám đông hỗn loạn. Đúng là con bạn khốn nạn. Ồ hình như tôi không bị bỏ một mình thì phải tôi thấy con bạn khác rồi.
- cái gì đấy hằng ?(con bạn cuồng BTS của tôi.)
- rai mới mày ạk, mới toanh luôn đẹp trai hơn cả Kookie của tao nữa.
- vãi, thật á!
- đâu đâu.?
- đây đi theo tạo nhanh lên (Kéo tay)
- ối! Từ từ thôi.
- kia kìa, đẹp trai quá đi!
- ối! Thôi tao về lớp cất cặp trước nha?!
- ừ ừ đi đi tao giữ chỗ cho.
Hời! Sáng sớm đã gặp chuyện đâu đâu, lên lớp cho lành.
Bịch! Cuối cùng cũng lên tới lớp. Buổi học đầu tiên của tôi toàn môn khó ăn " Toán, toán, lý, anh, sinh ", trời ơi! Thử hỏi công lý ở đâu. Thôi kệ mẹ công lý làm bài tập nhà cô đã.
- trời ơi! Con kia mày điên à mới buổi đầu, học hành cái gì đi đi nhanh lên chẳng mất chỗ. - mất chỗ gì?
- trời ơi con tối cổ,  trường mình có rai mới chuyển về kìa, đẹp trai lắm lắm luôn.
- biết rồi! nhưng đẹp thì sao có ăn được đâu mà mày cứ phải nhắng lên thế?!
- sì! Nay lại bày đặt kiêu cơ, mọi hôm  thấy trai đẹp là nhắng lên cơ mà?!
- ờ thì nhi của hôm nay khác hôm qua được chưa!  Nhi sẽ không mê trai nữa hihi!
- thôi đi cô nương! ( giọng nói vọng lại từ đằng cửa ra vào)
- thôi gì?
- nghiện lại còn ngại!
- chuẩn
- chuẩn
(Lại thêm hai giọng nói khác vang lên từ phía cửa ra vào)
- cái gì mà không mê trai? Xàm thì cũng phải có mức độ chứ!
- à hay là mày lại bách hợp mấy rồi?! 
- ồ...
- ồ...
- ồ...
( cả ba tiếng ồ vàng lên cùng một lúc)
- ồ ồ cái con khỉ muốn đi thì lướt nhanh đi, tạo còn học.
- thôi không cần phải che dấu sự hạm muốn ngắm trai của mày đâu đi... đi nhanh lên!
- ơ! Đã bảo không đi là không đi rồi mà, chúng mày có đi thì đi nhanh lên còn có 5 phút nữa thôi này.
- ối! Thế ư?  Thế thôi nhanh lên cho nó ngồi lớp tự kỉ một mình.
- ừ đi thôi.
- không đi thật à?  Chúng tạo đi thật đấy đừng hối hận nha.
- ờ!  Lướt ra biển cho tạo nhờ.
- hời!  Thôi kệ mày, mấy khi đã được hưởng của trời cho. Người ta nói " Ngu thì chết" Chớ có sai. Hời! Mệt. Baye!
Như giới thiệu ở đầu, đó là các thành viên còn lại trong hội những đứa khốn nạn hay nói cách khác là lũ bạn khốn nạn  của tôi. Người đầu tiên hay cũng chính là người rủ tôi đi... là hằng con nhỏ lớp trưởng lớp tôi ( bạn này khác vớ bạn ban nãy nha) cái gì chứ nói móc nó là số một trong nhóm. Đứa cất tiếng thứ hai là my đứa bạn giàu sụ của tôi. Tiếp đến là an con bạn thông minh nhất trong nhóm, và cuối cùng là oanh, con tóc dài nhất hội. Hời! Chúng nó khốn nạn thế đó bỏ bạn một mình rồi đi ngắm trai mới tài chứ. Mà các bạn biết không chúng nó còn quan niệm "bạn là để nhờ vả, có nghĩa là nhờ không được thì vả". Mà cái lũ con trai kia thì như bị đam í, cũng đứng tất hành lang xem mới tài.
- công nhận thằng mới chuyển đến trường minh đẹp ghê tất cả bạn con gái ở trường cứ súm vào nó như mèo thấy mỡ. ( con trai lớp khác đi ngang qua lớp tôi)
- hình như không phải tất cả đâu mày ơi!  Nhìn kìa ( vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi)
Mọi ánh mắt bây giờ đang đổ dồn về phía tôi.
- nhìn gì mà nhìn?!  Tao không phải phụ nữ đâu,  lướt đi cho đẹp trời.
Trời ơi mệt bọn này quá !  Mà hình như gần vào lớp rồi thì phải?! 5...4...3...2...1. Tùng... Tùng... Tùng... Tùng.. Tùng. Mình vẫn là con gái rồi. Ơ nhưng hình như bọn kia bị điếc thì phải chúng nó vẫn đứng ở đó kìa.
Rèe...è... e... è.. binh... binh...
- đề nghị học sinh của các lớp lớp về đúng đơn vị lớp của mình để bắt đầu vào tiết học.
Cái giọng vừa rồi là của thầy giáo trường tôi đó. Nhưng lạ thay sao này chúng nó là nghe lời thế nhỉ mọi hôm nhắc đến hai,  ba lần mới bắt đầu nhấc bước cơ mà.
( tôi đứng dậy đi ra cửa để tìm hiểu chuyện có một không hai này)
- ngó gì nữa lên lớp rồi còn gì! (Hằng)
- đúng là gà hoàn gà, vịt hoàn vịt mà đứng trên đây ngắm cũng rõ phết nhỉ (hằng lt)
- hòan hủng gì cơ?  Tạo chả biết, thôi kệ chúng mày tao về chỗ trước đây.
Hóa ra là vậy chúng nó đi theo trai chứ không phải theo lời kêu gọi của thầy, đúng là không chấp nhận được mà.
   Tiết một,  tiết hai,  tiết ba, rồi đến bốn và cuối cùng tùng... tùng... tùng...  tiết 5 kết thúc chúng tôi được giải phóng.
- cạch... cạch...
-Trời ơi bút ơi là bút mày cũng phản tạo ơ?! ( vừa nó vừa vơ tay nhặt bút)
- ôi...!  Đẹp trai quá!
(Tôi ngẩng đầu nhìn ra chỗ bọn con gái)
Trời ơi lại cái gì nưã đây. Dường như, tất cả con gái trường tôi đang đổ dồn về phía hành lang gần lớp tôi ví một thứ gì đó. Nhưng may thay chúng nó vẫn để một lối nhỏ con con chỗ bọn con trai qua. Thôi,  chuồn nhanh còn kịp.
Tôi vội cất hết sách vở rồi đi ra ngoài cùng đám con trai. Vừa mới ra khỏi lớp thì tôi lạ thấy một cảnh khác thường nữa, hành lang cũng kín con gái rồi. Đang mải nhìn thì:
-  ngủ trong lớp chắc suớng lắm nhỉ?  ( một giọng nó pát ra bên cạnh tôi làm tôi giật cả mình)
Tôi ngoảnh sang thì. Ôi người đang nói chuyện với tôi là chàng trai mới chuyển đến trường tôi. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về chúng tôi.
- nhìn gì nữa đi thôi quên tao rồi hả?  Đúng là thiểu năng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi