CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một phiên chợ cổ xưa, một cô nương mặc bộ y phục màu đỏ nhẹ nhàng, tóc dài thước tha....

Tô Nguyệt Giao: 19 tuổi, cao 1m65, thân hình nhỏ nhắn, tính tình lúc nào cũng vui vẻ, thẳng thắn, kiêu ngạo, ko sợ trời, ko sợ đất, chỉ sợ ma^^

   Nàng đang chạy thật nhanh để tránh khỏi những tên thích khách áo đen đang đuổi theo phía sau...
   Chạy mãi cho đến khi gần kiệt sức thì nàng bắt gặp một thân hình quen thuộc, ko lo nghĩ gì nàng liền chạy thật nhanh tới và hét lớn:
- Lam Thiên ca cứu muội!!! - Nàng vội nắm lấy tay người đó
- Muội yên tâm, sẽ ko sao đâu! - Giọng nói của người đó có chút đau lòng
- Gặp đc huynh muội yên Aaa... - Chưa nói hết câu, một con dao đâm thẳng vào tim nàng...- Lam Thiên...ca...huynh...- Nàng trố mắt nhìn người mà mình đã tin tưởng
- Ta xin lỗi muội, Nguyệt Giao - Chàng đau lòng nói....
- Ta...hận...n....huynh...- Nói rồi nàng ngã xuống...
Lúc này bọn thích khách cũng vừa tới...
- Tống gia...- Chàng cuối người trước đám thích khách
- Làm tốt lắm Lam Thiên, ngươi có thể về đoàn tụ với phụ thân của ngươi rồi, ta sẽ trọng thưởng sau...- Người đàn ông trung niên bước đến nói
- Đa tạ Tống gia - Chàng đau lòng nói lên từng chữ
- Ko cần đa tạ ta ngươi về đi - Ông ta nói
- Tôi có một chuyện muốn hỏi ngài
- Ngươi cứ hỏi
- Tại sao phải giết nàng ấy?
- Haha, đơn giản là để báo thù cho con trai của ta, 10 năm trước phụ thân cô ta đã nhẫn tâm giết chết con trai ta chỉ vì để dành đc một số tài sản lớn, con gái ông ta có ngày hnay rất đáng...- Ánh mắt của ông ta đỏ rực khi nhắn lại chuyện cũ
- Tôi hiểu rồi, cáo từ - Nói rồi chàng bế nàng lên và rời đi, giọt nước mắt ko thể kìm lại mà chảy xuống...
   Sở dĩ chàng phải giết chết Nguyệt Giao là vì, Tống gia đã bắt phụ mẫu và phụ thân của chàng, khi chàng ko nghe theo lời hắn đi giết Nguyệt Giao, hắn đã sai người giết chết phụ mẫu của chàng và bây giờ chàng chỉ còn lại phụ thân nên chàng đã bất đắc dĩ phải giết đi người con gái mình yêu....
   Đó là một ngày đẹp trời, lá thu rơi vàng cả con đường chàng đi, chàng bế nàng đến một cánh đồng hoa và tự tay chôn cất nàng...
- Kiếp sau...muội nhất định phải hạnh phúc...Ta có lỗi với muội!!!.......................

>>>>>>>>>●●●●●●♡●●●●●<<<<<<<<<<

TRONG GIẤC MƠ

- Ngươi là ai? Sao lại giốg ta thế? - Nàng ngạc nhiên
- Tôi là Cố Thiên Vỹ, đến từ một thế giới khác, bây giờ số của tôi đã tận, tôi chỉ có thể nhờ cô sống thay tôi chăm soc những người thân của tôi thôi!
- Ngươi nói vậy là sao? Ta ko hiểu?
- Sao này cô sẽ biết, hãy nhớ những gì tôi nói hnay......bla...bla...- Sau đó cô ấy đã kể rất nhiều thứ về cô ấy cho Nguyệt Giao nghe cũng như những gì cô ấy cần nàng giúp.....
Cố Thiên Vỹ: 19t, ngoại hình giống y như Nguyệt Giao, con gái của một nhà đầu tư nhỏ, tính tình yếu đuối, hay bị bắt nạt, ko làm được gì ngoài khóc và sống qua ngày....nhưng từ bây giờ về sau cô sẽ ko còn là một Cố Thiên Vỹ yếu đuối, hay khóc như xưa nữa.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro