Chap 1: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lâm Tử Mặc !! Mày nhất định phải kết hôn với Tịnh Ôn, không thì mày đừng trở về cái nhà này nữa. Tao sẽ coi mày như một đứa rẻ rách, đúng là tao quá sai lầm khi nhận nuôi mày. Hừ!!!


Tức giận vô cùng ông đứng bật dậy mặc cho bữa ăn gia đình còn đang dở dang


Rầm...


Tiếng đóng cửa cắt đứt cuộc cãi vã căng thẳng vừa mới xảy ra...



- Tử Mặc à...con



- Mẹ, con có việc rồi con phải đi trước. Con không sao đâu mẹ đừng lo.


Cậu cố cười cho mẹ cậu yên lòng dù cậu biết không thể qua được mắt mẹ cậu nhưng cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác.


Ra khỏi nhà , cậu nhìn lên bầu trời rồi mỉm cười. Một nụ cười tươi rói nhưng thật ra nó vô cùng chua chát xót xa mà cậu vẫn luôn cố gắng duy trì nó cho tới bây giờ.

Cậu chạy thật nhanh trên con đường vắng dưới những ánh đèn ấm áp nhưng bên trong tim cậu giờ đây thật buốt giá, như một tảng băng vô cảm. Cậu không còn cười nữa, khi ở một mình cậu không còn đeo lên lớp mặt nạ giả đó nữa, nhưng cũng không khóc vì chính cậu biết là điều đó thật vô nghĩa.


Từ khi 5 tuổi cậu được Lâm Gia nhận nuôi, vì phu nhân của Lâm Gia- Du Hạ đã từng sảy thai một lần nên sức khỏe giảm sút đi rất nhiều bà không còn khả năng mang thai nữa. Vậy nên, lão gia- Lâm Bá mới nhận nuôi cậu để cậu ở bên cạnh giúp giảm đi nỗi đau mất con của vợ mình.


Dần dần, ông nhận ra cậu rất thông minh hoạt bát có năng khiếu trong ngành tài chính liền rèn luyện cho cậu chuyên sâu hơn. Khi cậu bắt đầu vào công ty làm việc năng lực của cậu thể hiện rõ ràng, cả giới tài chính được một phen trầm trồ về tài năng của cậu.


Khi đó cậu mới 18 tuổi, các vụ làm ăn có quy mô lớn trong nước và ngoài nước cậu đều có thể thu về lợi nhuận khủng. Quan hệ trong giới tài chính của cậu rất rộng và đều thuận lợi, những bản hợp đồng làm ăn lớn nhỏ cậu đều có thể chinh phục.


Ba cậu- lão gia rất yên tâm và liền giao cho cậu tiếp quản công ty của ông.


19 tuổi cậu làm tổng giám đốc công ty.


25 tuổi cậu đã trở thành chủ tịch công ty.


Có vẻ ngoài kia ai cũng nghĩ là cậu thật hạnh phúc và thật ngưỡng mộ cậu vì bề ngoài đã đẹp mà còn rất có tài, có ba mẹ nuôi tốt.


Nhưng đâu có ai biết được lớp màng đằng sau nó...


Cô độc...chán nản..buồn bã.. đau đớn ...tuyệt vọng.....vô cảm


Đó chính là cuộc sống của cậu.


hừm..hừm


Sau khi chạy một quãng đường khá xa cậu đã thấm mệt liền đi bộ chậm lại, tiếng thở dốc của cậu rất rõ ràng.


Bụp


Cậu nằm thõng trên mặt đường, cậu không còn sức nữa rồi. Tốt nhất nên dừng lại nhưng....


Bàn tay cậu giơ lên cao như muốn chạm tới bầu trời sâu thẳm ấy, tới những vì sao tuy nhỏ bé nhưng thật xinh đẹp.


Nơi đó thật yên bình, ánh mắt cậu trở nên ôn nhu hơn hẳn đôi môi mỉm cười thật nhẹ nhàng khiến ai nhìn thấy khuôn mặt câu bây giờ đều có thể tan chảy vì nó ngay lập tức.


Sau lớp bọc kia cậu như một thiên thần yếu đuối mỏng manh nhưng có gì đó rất khó chạm tới được.


Cậu đứng dậy, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Cậu quyết định rồi cậu sẽ rời khỏi nơi đây, cậu cũng không còn gì để mất cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro