Chương I: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Cầm - là tên nó. Nó là một con bé hết sức bình thường. Sinh ra trong một gia đình thuộc dạng trung lưu, đủ sống, không khá giả. Từ bé nó đã không có gì nổi trội nhưng được cái tính nó khá hiền, ít nói, nên nó luôn được mọi người xung quanh yêu thương. Càng lớn, nó càng nhận thức rõ bản thân mình hơn. Lên cấp 2, nó đã khác đi một chút, hoạt bát, năng nổ hơn, học hành cũng giỏi giang hơn trước, biết nghĩ đến gia đình và mọi người xung quanh. Đối với nó, không có khái niệm yêu người không máu mủ ruột thịt với mình. Vì thế nó khá là vô tư, hồn nhiên và rất trẻ con. Chỉ mới cấp 2 thôi, mà đám bạn của nó, hầu như đứa nào cũng đã và đang có một người để yêu, còn nó thì chưa hiểu yêu một người là như thế nào, nó chỉ biết cái cảm giác bị "say nắng" đối với một người trong khoảng thời gian nhất định. Cứ như thế, nó hưởng thụ cuộc sống cho chính bản thân mình, không bị trói buộc bởi bất cứ ai, nó vốn dĩ không thích sự ràng buộc. Cho đến khi nó lên cấp 3, cuộc sống của nó dường như có một chuyển biến lớn...
Ngày đó, anh bước vào lớp với một vẻ ngoài khá là điển trai. Ban đầu nó thích đôi giày anh mang, nên nghĩ anh là người có cùng sở thích sưu tầm giày như mình, nó tìm cách tiếp cận anh như một người bạn. Nhưng ước chi vai trò người bạn của anh kéo dài thêm thì tốt biết mấy. Càng thân với anh, nó càng thấy anh mặc dù là một người bằng tuổi nó, nhưg thực sự anh đã từng trải hơn nó rất nhiều, chín chắn hơn nó rất nhiều. Với nó, anh cư xử rất khác, nó cảm nhận được điều đó. Và hình như...nó cũng cư xử với anh rất khác biệt so với mọi người. Nó cảm thấy nó thật sự yên tâm khi ở bên anh, nó có cảm giác như anh đang che chở và bảo vệ nó. Nó thấy rằng trước giờ chưa ai làm cho nó có được cảm giác như vậy hết. Mọi thứ dường như rất lạ. Nó đành mang chuyện này kể với với Ngọc Hân - con bạn thân gắn bó với nó suốt 5 năm liền, chuyện gì của nó, Hân cũng biết.
- Mày yêu thằng đó rồi con, hồi trước tao cũng y chang mày. Để coi mày còn vô tư theo cái kiểu đáng ghét nữa không - Hân nói với nó như thế rồi cười lớn.
- Con điên này, tao đã tuyên bố rồi, tao sẽ không yêu ai không máu mủ ruột thịt! - Nó vừa dán mắt vào màn hình điện thoại vừa phản kháng lại Hân.
- Rồi mày sẽ chấp nhận nó là máu mủ ruột thịt của mày, yêu thương nó hơn cả bản thân mày nữa.
Lời nói của Hân chỉ mang tính trêu đùa nó. Nhưng đâu ai ngờ đó giống như câu tiên tri về tương lai sau này của nó...
*************
"Hay là tui với Dương Cầm tạo nên một mối quan hệ đặc biệt đi..."
Nó cầm điện thoại mà tay run run, nó nhận thấy là tim nó đang lì lợm nhảy một cách loạn xạ trong lồng ngực, đã vậy còn bị lỗi nhịp nữa chứ. Nó cố giữ bình tĩnh, gọi cho anh:
- ...
- Alo, tui nghe nè Dương Cầm, đọc tin nhắn của tui chưa
- Ờ...Ờ thì...
- Rồi tính sao đây - Anh cười, giọng cười trầm ấm đến lạ
- Mà mối quan hệ đặc biệt là như thế nào? Có giống hai người đang yêu nhau không? - Nó bất giác hỏi, vừa dứt lời nó mới thấy mình đúng ngớ ngẩn
- Ờ...tuỳ vào tụi mình muốn nó giống hay không thôi...
- Ừ...được rồi...
Câu nói của nó kết thúc cuộc nói chuyện và coi như đó là lời đồng ý cho câu hỏi của anh...
******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro