28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nguyên Ánh đang thu xếp đồ đạc, điện thoại di động kêu lên. Là tên của một đồng nghiệp cùng công ty muốn thay ca với Trương Nguyên Ánh. Hai người hàn huyên vài câu liền cúp máy. Trương Nguyên Ánh liền điện thoại cho Hiền Thư, nói cho cô việc mình đổi ca làm.

"Thế nào, một ngày không gặp mặt An Hữu Trân liền không chịu được?" Hiền Thư trêu chọc nói

"Không có liên quan đến chị ấy"

"Ai mà tin nha!"

"Có tin hay không tuỳ em! Đúng rồi, ngày mai em đến sân bay đừng quên giúp chị điền lịch đổi ca"

"Biết rồi! Vậy chị đến T thị cũng sẽ rất muộn, để An Hữu Trân đi đón chị nha"

"Ừm, yên tâm đi"

"Em nói với chị, chị cùng chị ấy tiếp xúc nhiều một chút mới biết hai người có hợp hay không"

"Tốt a, biết rồi"

"Vậy thì tốt, có việc gì liên lạc sau nha"

"Ừm"

Cúp điện thoại, Trương Nguyên Ánh nghĩ nghĩ, vẫn nhắn cho An Hữu Trân cái tin nhắn ngắn.

"Đồng nghiệp cùng em thay ca, đêm nay có thể về đến"

An Hữu Trân đang cùng Vân Khánh Ly dùng cơm, nhận được tin nhắn liền lập tức trả lời.

"Mấy giờ tới? Chị đi đón em"

"Công ty nhiều việc, chị bận như vậy, em có thể tự mình về."

"Chị đã nói với em rồi, trước mặt chị đừng có bất kỳ băn khoăn gì. Dù là bận rộn hay thong thả đều muốn đi đón em"

"Vậy cũng được, 10h30 tối em có thể tới, chị ở UB chờ em?"

"Chị sẽ ở nơi tặng cẩm nang chờ em, thế nào? Không phải em còn phải họp tổng hợp lại mọi việc sao?"

"Chị nhớ rõ đường đi sao?"

"Đương nhiên! Trí nhớ chị rất siêu phàm!

"Lại nói nhảm"

"Ban đêm ăn ít một chút, về nhà hai chúng ta cùng nhau ăn"

"Được rồi. Ban đêm lái xe cẩn thận."

"Ừm, tối gặp lại"

"Tối gặp lại"

Ánh mắt Vân Khánh Ly thỉnh thoảng liếc nhìn An Hữu Trân đối diện nhìn cô một bộ mặt vui vẻ! Có cơ hội thật sự muốn gặp người có thể khiến khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc của An Hữu Trân lúc này lại biểu lộ sinh động như vậy!

"Là "người kia" sao?"

"Người nào?"

"Cậu nói thử xem!"

"Không biết"

"...An Hữu Trân, mình thật sự không thể chịu nổi bộ dạng lật mặt nhanh hơn lật sách này của cậu!"

"Đến đây, ăn chút rau xanh cho bớt nóng"

"..."

An Hữu Trân vui vẻ giúp Vân Khánh Ly gắp thức ăn.

Trương Nguyên Ánh kiểm tra đăng ký của khách hàng. Nàng nhìn lướt qua tạp chí, phía dưới trang bìa ghi mấy chữ "tập đoàn Hành Nhất" gây cho nàng sự chú ý. Không có thời gian nhìn nội dung bên trong, Trương Nguyên Ánh bận bịu xoay người đi xử lý công việc.

Sau khi máy bay cất cánh, có người ấn cái nút kêu phục vụ, những người khác đang bận, Trương Nguyên Ánh đi qua vì khách hàng phục vụ

"Chào tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?"

"Quyển tạp chí kia còn nữa không?"

"Có, xin chờ một chút"

Trương Nguyên Ánh xoay người đi lấy tạp chí, mắt sắc bén nhìn thấy tiêu đề cuốn tạp chí trong tay người khách bên cạnh "Quản lý cấp cao của Tân Nguyên, Hành Nhất có quan hệ cá nhân rất thân mật, hoặc sẽ có hợp tác giữa hai công ty", cũng quét mắt qua mấy tấm hình thật lớn bên trong, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhận biết là ảnh chụp của hai người phụ nữ. Trương Nguyên Ánh mang tạp chí đến cho khách, nàng cũng cầm một cuốn lật xem.

An Hữu Trân sắp xếp tốt mọi việc, đúng giờ đến toà nhà tổng hợp của sân bay. Cô nhắn cho Trương Nguyên Ánh một tin nhắn.

"Chị đã đến"

"Ừm, họp xong lập tức xuống"

"Không cần gấp gáp"

Một lát sau, Trương Nguyên Ánh gõ gõ cửa xe, An Hữu Trân mở khoá xe, cũng xuống xe giúp nàng cất hành lý. Lúc hai người ngồi vào trong xe, An Hữu Trân nhìn thấy tạp chí trong tay Trương Nguyên Ánh.

"Đói rồi hả? Trước tiên chúng ta đi ăn chút gì đi"

"Có hơi đói. Đi ăn cái gì bây giờ?"

"Chị chở em đi một nơi, rất đặc sắc. Món ăn thanh đạm lại ngon"

"Ừm"

An Hữu Trân lái xe, một đường hai người đều không nói chuyện. Đến nơi, An Hữu Trân khoá xe, cùng Trương Nguyên Ánh đi vào trong. Đây là một chỗ ẩn trong đô thị phồn hoa, bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng đi vào bên trong, sẽ phát hiện còn có khu vực khác. Xung quanh treo lồng đèn, ánh sáng chiếu ra le lói kiểu cổ điển, vườn hoa u tĩnh. Hành lang quanh co thông vào bên trong mấy gian phòng.

"An tổng, mời đến bên này" một người phục vụ nam mặc đồ Tây dẫn hai người đi sâu vào trong viện.

Hai người đi vào một gian phòng tên là "Thành rộng rãi đường". Trong phòng y nguyên phong cách giả cổ, đối diện cửa chính là một bàn sách, phía trên bày những tứ bảo của văn phòng,cùng mấy hàng sách vở. Bên trái là một giường lớn, rèm châu màu đỏ bị cột lại treo ở hai bên. Phía bên phải có một cái vách ngăn, đi vòng vào liền phát hiện bên trong có một bàn tròn ngọc thạch kiểu cổ, cùng bốn cái ghế băng ngọc thạch. Trên bàn đã bày sẵn bốn món ăn cùng hai món ăn chính, phối hợp với canh. Đồ ăn không nhiều nhưng lại cực kỳ tinh xảo.

Mặc dù trước kia Trương Nguyên Ánh đã từng đi qua tiệm cơm giả cổ tương tự như vậy, nhưng đều không có tinh xảo đến thế này. Từ trong ánh mắt Trương Nguyên Ánh, An Hữu Trân có thể nhận ra nàng đối với nơi này rất hài lòng, quay người cùng nhân viên phục vụ nói hai câu, nhân viên phục vụ rất nhanh liền rời đi cũng không quên đóng cửa lại

"Nhanh ăn đi, một hồi nó lạnh"

An Hữu Trân vừa nói vừa giúp Trương Nguyên Ánh cởi áo khoác, để ở một bên. Cô cũng cởi áo khoác xuống, ngồi bên cạnh Trương Nguyên Ánh. An Hữu Trân cẩn thận lau tay, trước tiên múc canh cho cả hai. An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh uống vào vài ngụm, chờ nàng bình luận.

"Ưm, nêm nếm coi như không tệ"

Nghe được nàng khen ngợi, An Hữu Trân thật cao hứng, lại gắp đồ ăn cho Trương Nguyên Ánh:

"Nếu thích thì ăn nhiều một chút. Nếm thử cái này đi"
An Hữu Trân chịu khó giúp Trương Nguyên Ánh gắp thức ăn, rót nước, ngẫu nhiên mới ăn mấy miếng. Trương Nguyên Ánh chỉ lẳng lặng ăn, đôi lần khen ngợi hương vị ngon. Hai người ai cũng không nói đến cuốn tạp chí.

Nhìn Trương Nguyên Ánh ăn không khác gì bình thường, An Hữu Trân đứng dậy, cầm tới một cái túi giấy da cùng quyển tạp chí đặt trước mặt Trương Nguyên Ánh, trong túi giấy là một số bằng tốt nghiệp. Trương Nguyên Ánh không hiểu nhìn An Hữu Trân, An Hữu Trân cười cười nói

"Đây là bằng tốt nghiệp đại học của chị. Buổi chiều mới nhờ người gửi đến, nhìn ảnh chụp, chị mới suy nghĩ rõ ràng được một chút. Vốn định giải thích với em, vừa lúc em cũng nhìn thấy quyển tạp chí kia"

Trương Nguyên Ánh sửa sang lại tư thế ngồi, chuẩn bị nghe An Hữu Trân giải thích. Ở trên máy bay, sau khi nhìn thấy nội dung trong tạp chí liên quan đến An Hữu Trân cùng với phó tổng giám đốc Tân Nguyên, Trương Nguyên Ánh cũng không có tâm lý quá chập chùng. Nàng rất rõ ràng trên thương trường khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi, truyền thông càng giỏi về tin đồn thất thiệt.

Trương Nguyên Ánh cảm thấy không cần quá mức để ý, mặc dù mấy tấm hình kia nhìn rất chướng mắt, nhưng lý trí Trương Nguyên Ánh vẫn tự nói với mình, những đều này không hẳn là sự thật. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn xem An Hữu Trân xử lý chuyện này như thế nào.

Trương Nguyên Ánh vốn định trở về sẽ nói với An Hữu Trân lựa chọn của nàng, nguyện ý dũng cảm thử một lần. Nghe được đồng nghiệp chủ động thay ca, trong lòng nháy mắt liền vui sướng, điều này giúp Trương Nguyên Ánh hiểu rõ, đối mặt với phần tình cảm này, nàng rốt cuộc muốn cũng không giả bộ được.

Thế nhưng trên máy bay lại ngoài ý muốn thấy được tin tức đó, ngắn ngủi chỉ trong vòng một ngày lại phát sinh loại sự kiện "vượt quá giới hạn" này, khiến Trương Nguyên Ánh bỗng nhiên ý thức được, quả nhiên tình cảm làm cho người ta trở nên ngốc nghếch, nàng không thể không thừa nhận mình không sai biệt lắm hoàn toàn quên đi An Hữu Trân là một tổng giám đốc hành chính của một tập đoàn lớn, có thể ngồi lên vị trí này cần có bao nhiêu trí tuệ, quyết đoán, cao tay...

Nàng thật ra rất muốn nhìn xem An Hữu Trân xử lý chuyện này như thế nào, thế nhưng lúc xuống máy bay, Trương Nguyên Ánh lại lo lắng An Hữu Trân nếu như không muốn giải thích thì phải thế nào? Trương Nguyên Ánh thật ra là cái tỷ đấu người, nhất là các vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối nghiêm túc, nàng cảm thấy tính cách này của mình thật sự rất giống mẹ.

Cuối cùng nàng quyết định cầm tạp chí, An Hữu Trân nhìn thấy nhất định tự động hiểu được mình có ý gì, như vậy tiếp theo phải chăng sẽ giải thích, xử lý như thế nào, đều phải chờ xem An Hữu Trân. Trương Nguyên Ánh cũng muốn nhờ vào đó mà hiểu rõ phong cách làm việc của An Hữu Trân.

Nhìn mấy tấm hình trước mắt, Trương Nguyên Ánh bỗng nhiên cảm thấy bất luận một lát sau An Hữu Trân có nói điều gì cũng đã không còn quan trọng nữa. Cô đã chủ động làm những chuyện này chứng tỏ An Hữu Trân thành tâm cùng cùng nàng giải thích, cũng có thể thấy phần tình cảm này trong lòng An Hữu Trân cũng rất quan trọng. Nếu không xét trên tuổi tác cùng kinh nghiệm của hai người, không cần thiết quá nhiều lời. Nhất là quan hệ của hai người còn chưa được xác định, giải thích chưa hẳn đã tốt, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, càng che càng lộ.

Ngay từ đầu An Hữu Trân liền mang đến cho Trương Nguyên Ánh cảm giác đặc biệt an toàn, nàng cảm thấy An Hữu Trân là một người chân thành. Hiện tại, đối mặt với nguy cơ bất ngờ, An Hữu Trân vẫn lựa chọn dùng chân thành đối mặt, đây là điều Trương Nguyên Ánh hy vọng được nhìn thấy nhất. Người này, là người có thể đảm đương, có dũng khí. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên trong suốt đêm nay, Trương Nguyên Ánh nở rộ nụ cười, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

Dưới nến đỏ, một gương mặt tinh xảo ôn nhu, lại lộ ra một cái mỉm cười ôn nhu, thoải mái, đẹp đến nổi làm người ta say lòng. An Hữu Trân bỗng nhiên quên mất điều muốn nói, cô sững sờ giơ tay lên, phủ lên gương mặt xinh đẹp của Trương Nguyên Ánh, nói lẩm bẩm

"Em thật đẹp"

Trương Nguyên Ánh đặt tay lên trên bàn tay An Hữu Trân đang vuốt ve mặt mình, ôn nhu nhìn qua An Hữu Trân. Hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự tồn tại của chính mình, giờ khắc này, hai người vô cùng xác định tình yêu dành cho nhau đã ở trong lòng đâm rễ nảy mầm.

"Nguyên Ánh, chị thích em. Chị muốn ở bên em"

An Hữu Trân nói vô cùng nghiêm túc

Trương Nguyên Ánh vẫn như cũ không nói gì, nhưng kiên định gật đầu.

An Hữu Trân kinh ngạc nhìn Trương Nguyên Ánh, cô không nghĩ đến vậy mà Trương Nguyên Ánh có thể đáp ứng! Nhìn thấy An Hữu Trân có chút ngu ngơ, Trương Nguyên Ánh nhịn không được vừa cười vừa nói:

"Đồ ngốc!"

An Hữu Trân y nguyên duy trì vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Nguyên Ánh. Trương Nguyên Ánh đưa tay phủ lên con mắt An Hữu Trân, thăm dò qua cánh mũi, nhẹ nhàng tại môi An Hữu Trân hạ xuống một nụ hôn, rất nhanh liền thoái lui

Buông tay ra, trên mặt Trương Nguyên Ánh hiển hiện một tầng ửng đỏ. An Hữu Trân nhìn qua Trương Nguyên Ánh, ánh mắt lập tức nghiêm túc vô cùng.

"Nguyên Ánh, em quyết định rồi sao?"

Trương Nguyên Ánh mỉm cười, gật gật đầu

"Ở bên chị, chúng ta đều có thể phải đối diện với áp lực rất lớn từ xã hội, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Em thật sự đã nghĩ thông suốt chưa?"

"Vậy, chị có thể xác định mình đã nghĩ kĩ hay chưa?"

"Việc chị đã quyết định sẽ không dễ dàng dao động. Huống chi là tình cảm của chúng ta. Chị không muốn chỉ cùng em kết giao, từ giây phút này trở đi, chị muốn đối với em và đối với chính mình đều có trách nhiệm"

Ánh mắt Trương Nguyên Ánh như toả ra ánh sáng lung linh.

"Không biết vì điều gì em lại tin tưởng chị như vậy. Em đã tự hỏi qua mình, nếu như yêu đương, đối tượng lại là chị dường như cũng không tệ. Em không muốn tiếp tục tự lừa gạt mình, cùng chị chỉ là bạn bè, em muốn vì hạnh phúc của mình mà dũng cảm một lần. Mặc dù chúng ta đều là phụ nữ, em cũng chưa từng thử qua tình cảm dạng này, thế nhưng, chị đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đi vào cuộc sống của em. Em không muốn lại phí sức vùng vẫy, cho nên, Hữu Trân, có lẽ giờ phút này em đối với tình cảm của chị không sâu đến mức có thể nói yêu, thế nhưng em có thể nói cho chị biết, em... cũng thích chị!"

An Hữu Trân cảm thấy nhịp tim mình nhanh đến nổi trái tim có thể từ trong thân thể mà bay ra ngoài, đã bao lâu rồi không có kích động như vậy! Cô nhẹ nhàng ôm lấy Trương Nguyên Ánh, An Hữu Trân luôn luôn ăn nói khéo léo vậy mà giờ phút này một câu cũng không nói nên lời.

Trương Nguyên Ánh cảm thấy thân thể An Hữu Trân rõ ràng run rẩy, nàng bỗng nhiên có chút đau lòng, An Hữu Trân như thế này, chỉ sợ rằng cũng đã hạ quyết tâm rất lớn mới dám kiên định tại phần tình cảm này.

"Nguyên Ánh, chị sẽ không buông tay. Em không chạy được đâu"

Thanh âm An Hữu Trân có chút trầm, ngữ khí lại giống một đứa con nít

"Ừ, chị phải cẩn thận, đừng có mà đánh mất em"

"Ừm, cám ơn em tin tưởng chị"

"Cám ơn chị đã thích em"

Đèn lồng treo trên đỉnh đầu, mang thân ảnh hai người chiếu lên tường, trong lòng hai người giờ phút này tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro