85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bẫy trong phòng vệ sinh được An Hữu Trân bỏ ra khá nhiều tâm tư để thiết kế, hết thảy hưởng thụ, lấy tình thú làm chủ. Diện tích phòng vệ sinh rất lớn, một cái bồn tắm lớn spa hai người chiếm hết một bên, mặt hướng tường toàn bộ áp dụng cho thiết kế mặt kính. Nói đúng là, khi hai người muốn làm thứ gì đó trong này, nơi này thật sự khá có tình thú. Lúc Trương Nguyên Ánh vừa chuyển vào đối với phòng vệ sinh này quả thực đã cảm thán một phen, một nam giáo sư độc thân, thật sự là thâm sâu khó lường ghê...

Cân nhắc cuất phát từ việc bảo hộ không gian riêng tư, An Hữu Trân cuối cùng vẫn ở phòng vệ sinh lắp một bộ thiết bị tắm spa như vậy, một bộ thiết bị mà với phòng tắm "Phổ thông" có ý vị hơn nhiều.

Trương Nguyên Ánh vốn dĩ muốn dẫn An Hữu Trân đi phòng trọ, nhưng mà khi đi ngang qua phòng vệ sinh, bởi vì cửa bị mở ra, An Hữu Trân trực tiếp liền tiến vào, Trương Nguyên Ánh muốn ngăn cản cũng không kịp. Nàng tưởng An Hữu Trân sau khi nhìn thấy thiết kế trong phòng vệ sinh sẽ nói gì đó, nhưng mà không có. Biểu lộ của An Hữu Trân lại không khỏi quá tự nhiên, thậm chí còn có thể sử dụng cái bồn tắm spa lớn kia.

Trương Nguyên Ánh giấu cho kỹ ảnh chụp cùng quần áo, ngồi ở trên giường tự hỏi chuyện trước mắt. Nàng không thể xác định là vì sao An Hữu Trân lại đột nhiên đến, rõ ràng trước đó không có bất cứ liên hệ nào.

Ngoài cửa truyền đến tiếng An Hữu Trân nhảy mũi, Trương Nguyên Ánh mở cửa phòng, An Hữu Trân chỉ nhíu mày đang cầm nhìn một cái nhiệt kế.

"Làm sao? Phát sốt rồi?"

"Cỡ vậy, hơn 39 độ."

Trương Nguyên Ánh giật nảy mình, nhanh tiếp nhận nhiệt kế, xem xét cũng gần 40 độ. Nàng sờ lên trán An Hữu Trân, lại sờ lên cổ An Hữu Trân, quả nhiên rất nóng! Nhìn thấy mặt An Hữu Trân đã có chút đỏ ửng, Trương Nguyên Ánh vội vàng kéo cô ra phòng khách. An Hữu Trân lung lay thân thể, đỡ tường một chút,

"An Hữu Trân!"

Trương Nguyên Ánh đỡ lấy thân thể An Hữu Trân, nóng nảy kêu một tiếng.

"Có chút choáng váng."

Trương Nguyên Ánh nhanh chóng dìu cô vào phòng ngủ của mình gần đó. An Hữu Trân tiến phòng ngủ, đập vào mặt chính là loại mùi vị quen thuộc trên người Trương Nguyên Ánh, đây là hương vị giống như ánh nắng mà An Hữu Trân vẫn hay nhắc tới. An Hữu Trân hít một hơi thật sâu, đột nhiên con mắt có chút đỏ lên. Cô mím chặt môi, che giấu cảm xúc. Sau khi nằm xuống giường, An Hữu Trân liền từ từ nhắm hai mắt thoải mái thở dài. Trương Nguyên Ánh nhìn thấy bộ dáng của cô lại sốt ruột, lại lo lắng, nàng vội vàng đi xuống lầu tìm thuốc có thể giúp hạ sốt.

Trương Nguyên Ánh vừa đi, An Hữu Trân liền mở to mắt, cấp tốc đánh giá một vòng xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trương Nguyên Ánh thùng thùng chạy lên lầu, An Hữu Trân vội rút đầu vào chăn, toàn thân che cực kỳ kỹ. Trước kia khi ở chung với nhau, An Hữu Trân rất ít khi cảm mạo nóng sốt, khi đó công ty vừa cất bước, cả ngày bận bịu không có thời gian vận động, cho nên An Hữu Trân mới bị thiếu máu, chuyện té xỉu mới xảy ra. Hiện tại xem ra, thân thể tựa hồ thật yếu đi rất nhiều. Trong lòng Trương Nguyên Ánh mơ hồ có chút lo lắng... Không biết cảm xúc hỗn tạp là đau lòng hay vẫn là tức giận, cô rõ ràng đã đáp ứng sẽ chiếu cố thật tốt mình ! Nói chuyện không tính toán gì hết!

"An Hữu Trân, mau uống thuốc." Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng lôi kéo góc chăn.

An Hữu Trân nhắm mắt cau mày, thoạt nhìn rất khó chịu. Trương Nguyên Ánh giúp đỡ cô uống thuốc, sau đó lại lôi ra thêm được một tấm chăn, đều đắp lên người An Hữu Trân.

An Hữu Trân hô hấp dần dần đều đều, Trương Nguyên Ánh nhìn thấy gương mặt trong trí nhớ giờ phút này trở nên chân thực ngay trước mắt, thực sự rất muốn vươn tay chạm tới thứ cảm giác quen thuộc kia, nhưng tất cả hết thảy mọi việc đã sớm biến hoá một cách rõ ràng mà con người cũng vậy. Đây chỉ là khát vọng trong lòng Trương Nguyên Ánh, nàng cũng không biến điều này thành hành động. Vừa rồi nàng thật nhịn không được hoài nghi, An Hữu Trân có phải thật sinh bệnh hay không, cứ xem như nàng biết mình nghĩ như vậy thực sự có chút không tốt, nhưng nàng thật sự hiểu rất rõ An Hữu Trân, điều này giúp nàng luôn phát giác chỗ nào có chút không ổn. Cũng có lẽ là hết thảy xảy ra quá đột ngột, để cho nàng có chút phản ứng không kịp đi. Nhưng nhìn bộ dáng khó chịu của An Hữu Trân nàng quả thật không đành lòng, ngầm thở dài, Trương Nguyên Ánh chỉ có thể nuốt xuống tất cả nghi hoặc và nghi vấn, bước xuống lầu nấu cháo.

Trong phòng ngủ không có trông thấy hình của mình, An Hữu Trân cũng không vội mà tìm. Giờ phút này cô nằm ở trên giường Trương Nguyên Ánh, gối lên gối của nàng, đắp chăn của nàng, tràn đầy đều là khí tức của Trương Nguyên Ánh, An Hữu Trân từ từ nhắm hai mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. 365 buổi tối qua, em phải dùng bao nhiêu ác tâm mới có thể cự tuyệt chị đây?

Trương Nguyên Ánh bưng một bát cháo nóng hầm hập đi vào gian phòng, An Hữu Trân ngủ rất ngon. Trương Nguyên Ánh đặt bát xuống, áp tay vào trán An Hữu Trân, vừa đặt lên trán, đã thấy tay dính một ít mồ hôi, nhưng mà nhiệt độ hiển nhiên không có cao như vậy. Trương Nguyên Ánh lại bưng một chậu nước tới, dùng khăn mặt giúp An Hữu Trân lau mặt và cổ.

An Hữu Trân bị lắc qua lắc lại đến tỉnh, vừa mở mắt liền trông thấy mặt Trương Nguyên Ánh gần trong gang tấc, cô trố mắt chút, rồi lại nháy nháy mắt. Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân như vậy, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. An Hữu Trân cho dù có thay đổi, cũng vẫn là một An Hữu Trân nguyện ý ở trước mặt nàng hiển lộ mặt yếu ớt nhất, giống tiểu động vật, để cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve, hôn hôn.

Trương Nguyên Ánh lấy tay An Hữu Trân ra khỏi chăn, cẩn thận lau. Cảm giác mát lạnh trên mặt và trên tay khiến An Hữu Trân dần dần tỉnh táo lại, cô nhìn qua đã thấu ánh mắt ôn nhu như nước của Trương Nguyên Ánh, cô cố gắng ngăn chặn nội tâm xúc động kêu gào muốn hôn nàng. An Hữu Trân biết, nếu như lúc này không khống chế lại, tiếp theo liền sẽ gặp phải trở ngại càng lớn hơn.

"Chị ngủ thiếp đi, vất vả em chăm sóc chị."

An Hữu Trân chân thành nói ra.

Trương Nguyên Ánh nhìn cô một cái không nói chuyện, tiếp tục công việc trên tay. Lau sạch sẽ xong mới bưng cháo qua cho An Hữu Trân, cũng ra hiệu kêu An Hữu Trân tự mình lấy. An Hữu Trân do dự một chút, cô muốn Trương Nguyên Ánh đút mình ăn, nhưng mà nghĩ lại, hiện tại Trương Nguyên Ánh cũng không phải nàng ngày xưa. Trương Nguyên Ánh đã từng có thể vì hãm trong tình yêu mà cái gì cũng đều quên, hiện tại An Hữu Trân có thể khẳng định, bất luận yêu sâu đến cỡ nào, Trương Nguyên Ánh đều sẽ tìm tới phương hướng cảm xúc mà có thể thoát thân an toàn.

Thế là, An Hữu Trân ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo, tự mình ăn, thuận tiện còn tán dương tay nghề của Trương Nguyên Ánh một phen. Trong thời gian một năm hai người tách ra, ngoại trừ đi Trương gia ở thành phố D, ăn món bà Trương tự mình xuống bếp, An Hữu Trân rốt cuộc chưa ăn qua bất luận món ăn nào do bằng hữu làm. Cô sợ bản thân sẽ quên đi hương vị khi xưa mình đã từng thích, bởi vì thời gian thật sự quá cường đại, An Hữu Trân sợ hãi mình chiến thắng không nổi thời gian. Bây giờ một lần nữa được thưởng thức tư vị quen thuộc, cô nheo mắt lại tinh tế thưởng thức, thỏa mãn tựa như một con mèo thoả mãn.

Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân như vậy, trong lòng lại cảm thấy có chút là lạ, nhưng mà nàng tìm không ra sơ hở gì. Một năm này, Trương Nguyên Ánh mặc dù không có bất kì liên lạc nào với An Hữu Trân, nhưng nàng cũng không phải một chút tin tức về An Hữu Trân cũng không biết. bà Trương định kỳ sẽ gọi điện thoại nói cho Trương Nguyên Ánh biết, An Hữu Trân giúp ông Trương mua cái ấm nào, lại bán cái ấm nào, đã kiếm bao nhiêu tiền; còn kêu cho nàng tự kiểm tra nếu muốn, ăn những loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe nào. Có khi An Hữu Trân đi công tác đến thành phố D vẫn luôn thuận tiện thăm hỏi hai vị, mỗi lần đều mang thật nhiều quà lễ. Một số tiến triển ở công ty của An Hữu Trân cũng do bà Trương nói cho Trương Nguyên Ánh biết.

Mỗi lần An Hữu Trân đi, bà Trương mẫu đều sẽ dùng điện thoại chụp một tấm ảnh. Về sau An Hữu Trân còn mua về một cái giá ba chân để gắn máy ảnh, sau đó bà Trương sẽ gởi những tấm hình này cho Trương Nguyên Ánh xem. Nhưng lần nào Trương Nguyên Ánh cũng chỉ nhìn lướt qua An Hữu Trân một lần, sau đó thì tiếp tục quan bế, vùi mình vô mớ bài vở chất thành đống. Bởi vì Trương Nguyên Ánh sợ mình không buông xuống được, tấm hình đặt ở đầu giường kia đã là sự dung thứ dễ dãi nhất nàng tự dành cho bản thân.

Thế nhưng sau khi An Hữu Trân ở lại chỗ của nàng nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ, Trương Nguyên Ánh khổ cực phát hiện những điều mình làm trước đó đều phí công. Loại cảm giác quen thuộc kia, cùng với lực hấp dẫn trí mạng khiến Trương Nguyên Ánh chỉ có thể không ngừng đối với mình mà cường điệu lực khống chế bản thân.

"Vừa rồi bằng hữu của chị gọi điện thoại tới, chị đang ngủ, bởi vì ban nãy chị nói có người sẽ đến đón chị, tôi sợ chậm trễ cho nên thay chị nhận điện thoại. Anh ta biết chị sinh bệnh liền nói tốt nhất để chị ở chỗ này hai ngày, thiết bị lò sưởi bên nhà anh ta bị hư, thợ sửa máy phải ngày mai mới tới sửa được."

"Vậy thì đành tiếp tục làm phiền em?"

An Hữu Trân nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Ánh, cố gắng khống chế không lộ ra ra thần sắc mong đợi. Trương Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân một hồi, bưng chén không đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

"Chị qua phòng khách bên kia ngủ đi."

An Hữu Trân ở sau lưng Trương Nguyên Ánh, để lộ ra một đại tiếu dung.

Nói thật, Trương Nguyên Ánh đối với vị bằng hữu kia của An Hữu Trân cảm thấy rất hoài nghi, thế nhưng do lúc ấy toàn bộ hành lý, điện thoại của An Hữu Trân đều dưới lầu, trên lầu cũng không có thứ gì có thể dùng để liên lạc, bạn của cô gọi điện thoại thật nhiều lần Trương Nguyên Ánh mới do dự bắt máy hộ. Đối phương nói muốn qua đây, Trương Nguyên Ánh do dự một chút nói cho đối phương biết An Hữu Trân ngã bệnh còn đang nghỉ ngơi, có lẽ do thời tiết đông hàn. Đối phương mới nói vấn đề về máy sưởi, sau đó đề nghị để An Hữu Trân lưu thêm hai ngày, hai ngày sau mới qua đón người.

Trương Nguyên Ánh khống chế không nổi suy nghĩ đi suy nghĩ lại về mỗi một chi tiết và lời nói sau khi An Hữu Trân xuất hiện. Trương Nguyên Ánh hiểu, khát vọng trong nội tâm nàng chính là An Hữu Trân nhưng điều khiến nàng bài xích cũng chính là An Hữu Trân, nàng không muốn cứ như vậy tuỳ tiện thỏa hiệp lần nữa. Còn có, một năm này phát sinh rất nhiều biến hóa, An Hữu Trân cũng thế. Loại biến hóa mà ngay từ lúc hai người gặp lại lần đầu tiên, Trương Nguyên Ánh đã phát hiện. Loại quá tùy tính thoải mái kia, để Trương Nguyên Ánh mơ hồ cảm thấy bất an.

Ban đêm, Trương Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân đã khỏe hơn rất nhiều, bắt đầu chỉnh lý phòng khách. Trương Nguyên Ánh kỳ thật cũng không khẳng định An Hữu Trân nhất định sẽ tới tìm mình, dù sao An Hữu Trân cũng có nguyên tắc làm người và ranh giới cuối cùng của mình, mà cô còn là một người rất quật cường.

Suy nghĩ qua về buổi chiều của một năm trước, khi Trương Nguyên Ánh đưa ra đề nghị chia tay, An Hữu Trân ngồi ở trên ghế sa lon không nói một lời nào, hai người trầm mặc tiếp tục đến tối, cứ ngồi ở chỗ đó như thế, ai cũng không nói lời nào, cũng không hề làm gì. Cuối cùng, An Hữu Trân nói:

"Được, chị hứa với em. Nhưng mà từ giờ khắc này bắt đầu, khi chúng ta tạm thời chia tay, tương lai có khả năng phát sinh rất nhiều chuyện, em không được hối hận."

Nói xong, An Hữu Trân cầm điện thoại di động cùng chìa khoá lên, đứng dậy rời đi.

Sau khi An Hữu Trân đi, Trương Nguyên Ánh khóc suốt cả đêm. Nàng không biết đêm đó An Hữu Trân đi đâu, vượt qua như thế nào. Nàng chỉ biết là một tuần sau Vân Khánh Ly tới nhà, mang tất cả mọi thứ của An Hữu Trân đi. Tấm hình kia cùng chiếc áo sơmi kia cũng là do trước đó Trương Nguyên Ánh cảm thấy không còn dùng nữa, cất vào tủ chứa đồ cũ, bởi vậy mới không bị mang đi.

Kỳ thật tất cả mọi thứ của An Hữu Trân, cũng bất quá chỉ có vài món. Sau đó Vân Khánh Ly còn chuyển lại lời của An Hữu Trân: "Nguyện ý giữ thì để lại, không nguyện ý giữ thì tùy tiện xử lý sạch sẽ là được rồi." nên Vân Khánh Ly chỉ đem đi toàn bộ quần áo cùng máy tính của An Hữu Trân đi, cùng mấy quyển sách hướng dẫn, và một cái rương hành lý đầy ắp. Trương Nguyên Ánh cố nén không rơi lệ ở trước mặt Vân Khánh Ly, nàng và An Hữu Trân không hề tính trước về chuyện nay, nhưng lại rất ăn ý đối với nguyên nhân chia tay mà nói năng thận trọng, cho nên người khác vẫn không biết giữa hai người bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì.

Trương Nguyên Ánh cho rằng An Hữu Trân đã thương tâm đến tuyệt vọng, sau đó từ bỏ. Nàng có khi cũng tự hỏi mình có hối hận không, thế nhưng là Trương Nguyên Ánh luôn luôn quật cường nói với chính mình, giữa tự tôn và tình yêu, nàng thà lựa chọn sự tự tôn của chính mình. Trước đó nàng đã yêu đến mất đi ly trí, không có tự tin, điều này cũng giống như mất đi tự tôn. Trương Nguyên Ánh không chịu được dày vò như thế, cho nên nàng thà rằng nhịn đau rời đi, cũng không muốn hai người có một ngày ở trong tình yêu của chính mình mà giết chết bản thân mình.

An Hữu Trân lấy hành lý đi vào phòng khách,

"Cám ơn em."

"Có gì cần... chị cứ tự nhiên, không cần nói với tôi."

Một giọt mồ hôi rơi xuống trán An Hữu Trân. Đây là làm gì vậy! Nhất định phải đẩy mình ra! Trương Nguyên Ánh, chị nhịn em! Chị sẽ chống mắt lên mà xem! Sau khi Trương Nguyên Ánh khép cửa phòng lại, An Hữu Trân ngồi ở trên giường một mình vận khí.

Kỳ thật An Hữu Trân cũng không có sinh bệnh, cô đã chuẩn bị hết thảy kế hoạch tốt mới đến "Thu phục đất mất". Cho dù Trương Nguyên Ánh lạnh lùng đến đâu hay lạnh nhạt tới mức nào, cũng vô pháp cự tuyệt một bệnh nhân. Bởi vậy, An Hữu Trân cố ý để cho mình nhiễm lạnh bên ngoài trước. Nhưng do một năm qua cô chăm chỉ rèn luyện thân thể, chút xíu phong hàn ấy căn bản không ảnh hưởng được cô. Thế là cô cố ý nâng cao nhiệt độ nước lên, để toàn thân nóng thật nóng rồi mới ra ngoài.

Đương nhiên, có bằng hữu ở chỗ này là sự thật, nhưng làm sưởi bị hư lại là giả. Buổi chiều An Hữu Trân đã dặn dò kỹ, sau đó còn cố ý để tất cả mọi thứ lưu ở dưới lầu, cho nên Trương Nguyên Ánh cho dù có cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cũng tìm không ra được sơ hở.

Về phần cái nhiệt kế, cũng do trước kia Trương Nguyên Ánh mua cho cô, phi thường nhanh gọn, An Hữu Trân đi ra ngoài bình thường đều sẽ mang theo. Bởi vậy không chỉ có khiến cho Trương Nguyên Ánh không thể hoài nghi, còn có thể để cho nàng, khi nhìn thấy nhiệt kế trong lòng sẽ cảm khái và cảm động.

An Hữu Trân đã sớm chuẩn bị tâm lý, lần này nhất định là một trận đấu trí đấu dũng "Khổ chiến". An Hữu Trân nếu vẫn cứ mềm lòng không bỏ được, như vậy rất có thể sẽ lại một lần nữa để hạnh phúc chạy mất. Thế là, cô hạ quyết tâm, tuyệt không cho đối phương bất luận cơ hội đổi ý nào! Cần phải đoạt được không từ thủ đoạn nào! Nếu như tất cả sách lược đều mất đi hiệu lực thì làm sao bây giờ? An Hữu Trân cũng có nghĩ qua, cùng lắm thì ném người lên giường, chuyện nên giải quyết ở trên giường thì đành phải lên giường giải quyết, sau khi xuống giường thì trực tiếp đóng gói người mang đi, về thành phố D, tìm hai ông bà Trương làm chủ cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro