Rốt cuộc là ai hôn Trương Gia Nguyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 到底是谁亲了张嘉元?
Tác giả: 鲁法

520 vui vẻ💗
------------------------------------

"Huhuhuhuhu Woaaaaaaaaa." Không gian yên tĩnh của ký túc xá INTO1 bị một tiếng khóc phá vỡ.

Nhà B lúc này, 4 người đang ngồi trên sofa, một người là Trương Gia Nguyên đang khóc, một người khác là Bá Viễn đang cả mặt sầu khổ, và Lâm Mặc đang sốt ruột, người cuối cùng là YaYa đang ngủ say trên sofa.

"Nguyên Nhi, em đừng khóc nữa, nói cho anh xảy ra chuyện gì được không?" Lâm Mặc nóng ruột hỏi.

"Em...sắp trúng độc rồi, cả người em từ trên xuống dưới đều rất nhiều chỗ đều bị côn trùng độc đốt rồi." Trương Gia Nguyên cả mặt tủi thân nói, ở trên đảo Hải Hoa cậu đã thường xuyên bị muỗi đốt, bây giờ đến Bắc Kinh người bị đốt vẫn là cậu, sao không đổi người khác đi a.

Bá Viễn nghe rồi, cảm thấy có chút kỳ lạ, khả năng bị đốt cả người từ trên xuống dưới quả thực không nhiều, nhưng vẫn may không phải chuyện gì lớn, "côn trùng độc không đáng sợ đâu, anh có thuốc có thể giải độc, đi tìm cho em nhé."

Bá Viễn lập tức chạy về phòng tìm thuốc. Còn Lâm Mặc ở bên cạnh dường như bừng tỉnh, biểu cảm trên mặt như sắp ăn thịt ai.

"Mặc Mặc, anh làm sao đấy." Trương Gia Nguyên thấy biểu cảm của Lâm Mặc có chút lạ.

"Không có gì, anh chỉ là đột nhiên nghĩ ra, hôm qua hình như anh nhìn thấy con côn trùng đấy."

"Anh nhìn thấy? Mặc Mặc anh lợi hại thế, con côn trùng ấy to lắm đúng không?"

Trương Gia Nguyên tiến đến gần, Lâm Mặc liếc qua thấy xương quai xanh vì vui mà lộ ra của Trương Gia Nguyên, trên đó là vết hickey rõ ràng. "Không thì sao, 1 mét 8 cơ mà." Lâm Mặc cười khẩy nói.

"Mặc Mặc, anh lại nói đùa rồi, làm gì có con côn trùng nào 1 mét 8."

"Vậy anh đưa em đi xem." Lâm Mặc kéo Trương Gia Nguyên đi, YaYa ở bên cạnh đột nhiên bị mất đi bờ vai dựa dẫm, bị dọa tỉnh, quay đầu thấy Lâm Mặc đã đi đến trước cửa, vội vàng đuổi theo, "Mặc Mặc, Mặc Mặc, đợi anh với."

Cả quãng đường Trương Gia Nguyên đều đang nghĩ, Lâm Mặc sẽ đưa mình đến phòng nghiên cứu nào, kết quả mấy phút sau, cậu xuất hiện ở nhà A.

"Mặc Mặc, anh đưa em sang nhà A làm gì?"

"Đúng vậy, sang nhà A làm gì?"

Lâm Mặc nhìn trái nhìn phải, toàn những người không đáng tin, bảo bọn họ ở phòng khách đợi, tự mình lên tầng.

Anh đứng trước cửa phòng đôi, nhà A trừ Châu Kha Vũ ra, những người khác đều đi tập luyện rồi, vậy nên…

"Đoong, đoong, đoong." Mấy tiếng gõ cửa vang lên, không chỉ dọa được người ở dưới tầng, cũng làm người ở trong phòng, bị ồn bước ra.

Châu Kha Vũ mở cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện là Lâm Mặc, "Lâm Mặc, sao anh lại ở đây?"

"Ra đây, anh phải thẩm tra cậu."

"Hả?"

Mười mấy phút qua đi, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vẫn duy trì tư thế mặt đối mặt ngồi trên sofa, không nói gì, cũng không động đậy.

"Anh rốt cuộc muốn thẩm tra em cái gì?" Châu Kha Vũ mở lời trước.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là phòng Gia Nguyên Nhi xuất hiện một con côn trùng lớn, bọn anh đến bắt con côn trùng ấy, cậu hôm qua có nhìn thấy không?"

Sau khi Châu Kha Vũ nghe thấy thế, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, chột dạ nắm lấy khấu áo.

Cậu không nói gì, nhưng YaYa lại mở lời, "Châu Kha Vũ nó ở nhà A, Mặc Mặc có phải em nhầm rồi không."

Lâm Mặc nghe thấy thế, liếc một cái, YaYa lập tức túm lấy cái gối trên sofa, giả vờ ngủ.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng thấy lời Lâm Mặc nói kỳ lạ, bắt côn trùng thì gọi Kha Vũ ra đây làm gì, không lẽ côn trùng là anh ấy?

Nhưng nhìn dáng vẻ sắp đấm nhau của hai người, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình phải đứng ra kết thúc câu chuyện này.

"Ầy, ờm chúng ta đi ăn kem đi, vị kem mới ra gần đây em còn chưa được thử, chúng mình cùng đi thử đi." Trương Gia Nguyên nói xong, kết quả không ai trả lời, ngại ngùng cười cười, sau đó chọc chọc YaYa, muốn để anh ấy làm nóng không khí, đáng tiếc cậu không bao giờ gọi tỉnh được một chú vịt đang giả vờ ngủ.

Vào lúc Trương Gia Nguyên tưởng rằng hai người họ sắp đấm nhau, bọn họ đột nhiên ăn ý cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh-

Lâm Mặc nghiêm túc hỏi: "Có phải cậu thích Gia Nguyên Nhi không?"

Châu Kha Vũ hơi đơ ra, nhưng sau đó lại giống như hạ quyết tâm, "đúng, em thích em ấy."

Lâm Mặc nhìn ánh mắt kiên định của Châu Kha Vũ, cũng không nói gì thêm, "đối xử tốt với em ấy, không thì tôi xử đẹp cậu."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, liền đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Mặc cũng bỏ gậy bóng chày trong tay xuống, thật ra Châu Kha Vũ nên cảm ơn chính bản thân cậu, bởi vì nếu như cậu trả lời là không thích, cây gậy trong tay Lâm Mặc, trong 3 giây, sẽ khiến mông cậu nở hoa.

Trương Gia Nguyên lại nhìn hai người bình an ra khỏi nhà vệ sinh, cả mặt hoang mang. Sau đó YaYa ở bên cạnh bị Lâm Mặc kéo đi. Cả căn phòng chỉ còn lại hai người Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút không tự tại, mặt cũng không tự nhiên mà đỏ lên.

"Anh cứ nhìn em làm gì?" Cậu hỏi.

"Thấy em xinh." Một câu khen đơn giản đã khiến từ mặt đến cổ Trương Gia Nguyên ngay lập tức biến thành màu đỏ. Châu Kha Vũ thấy cậu đáng yêu chết đi được, đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, chầm chậm ngồi xuống.

"Nếu như anh muốn tỏ tình với người trong lòng của anh, thì nên tỏ tình như thế nào?"

Khuôn mặt vốn đang đỏ của Trương Gia Nguyên đột nhiên không đỏ nữa, tim cũng lạnh một nửa, "hóa ra anh ấy có người trong lòng rồi." Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, thích từ rất lâu rồi, chuyện này cậu chỉ kể cho Lâm Mặc, đến cả Trương Đằng cũng không biết.

"Thì cứ tỏ tình thôi, nói anh thích em." Trương Gia Nguyên nhớ rằng AK đã tỏ tình như thế với Mặc Mặc, cuối cùng thành công, tuy rằng cậu hy vọng được ở bên Châu Kha Vũ, nhưng cậu càng hy vọng Châu Kha Vũ được ở bên cạnh người anh thích.

"Vậy nhỡ đâu người ta không đồng ý thì sao." Châu Kha Vũ lại hỏi.

"Vậy thì hôn cậu ta, cho đến khi đồng ý thì thôi." Cậu nhớ rằng Santa đã tỏ tình như thế với Lưu Vũ, tuy rằng hình như có chút bạo lực, bởi vì hôm sau hình như Lưu Vũ xin nghỉ không đến phòng tập. Nhưng mà ít nhất cũng đồng ý rồi.

"Nguyên Nhi nói đúng, không đồng ý thì hôn đến đồng ý thì thôi. Vậy Nguyên Nhi có muốn ở bên anh không?"

"Hả?" Chốc lát Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng, kết quả Châu Kha Vũ cười càng tươi, "xem ra Nguyên không đồng ý rồi." Trương Gia Nguyên vừa định nói đồng ý, miệng đã bị người nào đó chặn lại rồi.

Không biết hôn bao lâu, nói chung cho đến khi Trương Gia Nguyên cảm thấy sắp không thở nổi nữa, không ngừng vỗ vào lưng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ mới thả cậu ra.

"Vậy Nguyên Nguyên bây giờ đồng ý chưa?"

"Em đồng ý em đồng ý."

Bên này hai người đang ngọt ngào ôm nhau, YaYa và Mặc Mặc đi ra ngoài cũng không biết đi đâu mất.

Dường như tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của "côn trùng độc", ồ, không đúng, cũng không phải tất cả, vẫn còn một người.

Bá Viễn bây giờ đang cầm lọ thuốc, ngồi trên sofa nhà B, thỉnh thoảng ngó ra ngoài cửa nhìn, thầm nghĩ, "mấy đứa này đi đâu hết rồi."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro