1: Quá khứ Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa tầm tã, khung cảnh buồn đến mức có thể khiến một người  với một tâm trạng bình thường trở nên buồn vô cớ , khung cảnh như nói lên sắp có một chuyện buồn nào đó sắp sải ra với ai đó . Trên con đường buồn này có một cô gái cầm ô bước đi trông mưa từng bước , từng bước đi hối hả , trên khuôn mặt còn nở một nụ cười sáng lạn dừng như khung cảnh này không thể khiến tâm trạng cô thay đổi , cô rảo bước về nhà một cách vô tư nhưng cô vẫn không hề biết về một thảm kịch sắp sải ra đối với cô

"Cha mẹ à con về rồi "

Cô mở cửa bước vào nhà trên mặt vẫn nở một nụ cười như cũ nhưng đáp lại cô không phải là câu nói hỏi thăm  như mọi ngày mà nó là sự im lặng đến bất ngờ, cô cảm thấy kì lạ và bất đầu để ý xung quanh , mọi thứ đều không có gì thây đổi chỉ là không thấy cha mẹ đâu , nghĩ rằng cha mẹ đang ở trông phòng nên cô bước lên lầu

" Cha mẹ con về r....."  Lời chưa nói xong thì cô đã thấy cha mẹ không hề có trong phòng

" Chán thật cha mẹ đâu rồi" cô chán nản nói

'CHOẢNG'

Bỗng cô nghe thấy thấy tiếng động ở dưới nhà chính xác thì là ở trong tần hầm , cô liền nghĩ cha mẹ ở dưới liền xuống dưới

" Hai người chết đi"

Vừa xuống tần hầm cô đã nghe thấy tiếng một người đàn ông , cô liền lén lúc núp sao bức tường đưa mắt nhìn vào thì phát hiện một khung cảnh kinh hoàng , cha mẹ cô bị trói vào một cây cột thân hình toàn vết thương, hai người đàn ông cùng một đám người khác đang hành hạ đánh đập họ cô còn chưa hồi thần trước những khung cảnh trước mắt thì tên đàn ông kia chỉa súng vào đầu cha cô nói

" Đi chết đi tên ác nhân "

Và sao câu nói đó chính là một phát súng cha cô chết ngay sao đó , tiếp Theo chính là tiếng lên đạn phát súng thứ hai lại phát ra mẹ cô gục xuống . lúc này cô thật sự đau khổ muốn khóc nhưng lại không thể khóc , sức lực cô gần như cạn kiệt  mà khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo , những đầu gối cô lại khụy xuống miếng nhựa làm nó vỡ nát tạo nên tiếng động làm chúng chú ý tiếp theo lại là một tiếng lên đạn nữa , từng bước từng bước chân càng ngày càng gần cô và rồi , tên đó không thấy ai ở đó cả, hắn lắc đầu ra hiệu rồi lại quay vào trong vừa đi hắn vừa nói

" Chắc chỉ do chuột hay mèo làm thôi

Nói rồi hắn và đồng bọn bỏ đi , lúc này cô mới được giải thoát . Thì ra ban  nãy trước khi tên kia đến thì có người đã kéo cô đi nấp vào nơi khuất bóng cho nên hắn không thấy được cô . Người đó chính là bạn cô Thành liên . Vì cô bỏ quên đồ ở nơi làm việc nên Thanh liên đến trả lại cho cô thì thấy cảnh này.

" Cha mẹ " cô chạy đến bên xác của họ nức nở khóc

Thanh Liên thấy cảnh này cũng không biết nói gì ngoài khuyên bạn mình

" Cậu đừng buồn nữa như vậy thì có ích gì chứ , chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra kẻ chủ mưu  là ai "

Cô vẫn ôm khư khư cha mẹ mình vừa khóc vừa nói

" Kẻ vô dụng như mình thì có thể làm được gì chứ "

"Không cậu không phải vô dụng cậu có thể làm được mình tin cậu " Thanh Liên  kiên định nói

Truyện hôm nay tới đây
24/5/2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiminh