Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Trúc Cư hôm nay thật vắng lặng, ngày thường dù ngày hay đêm đều có tiếng cười đùa vui vẻ của mọi njgười. Trong màn đêm đen tối, một thân ảnh nhỏ run rẩy ở phía xa đang ngồi dựa bên một khóm trúc già lâu năm, nàng ôm lấy hai đầu gối ánh mắt đờ đẫn nhìn những cảnh vật trước mắt đã nhòa đi rất nhiều vì nước mắt.

Công việc rất nhiều nhưng lại chẳng còn tâm trí làm, dù ngày mai bị trách mắng cũng chẳng màng. Hiện giờ  nàng chỉ chìm đắm trong suy nghĩ.

"Ngạn giờ là Giáo chủ của một Giáo. Là người cao lãnh, kiệm lời, nghiêm túc trong mắt Giáo chúng

Nhưng đối với ta , muội ấy vẫn luôn là một thiếu nữ nhạy cảm, cả tin như ngày nào"

Có người đã từng nói với nàng như vậy. Đúng, nàng chỉ là nàng luôn luôn là nàng cũng chẳng phải Giáo chủ gì cả. Nàng là Ngạn. Là Ngạn của mọi người.

Chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để bao vệ tất cả người mình yêu, chẳng bao giờ cố gắng hết sức làm tốt việc gì cả. Hai năm qua luôn luôn là mọi người bảo vệ, nuông chiều và giúp đỡ nàng.

Mỗi khi họ gặp khó khăn mà nàng lại không giúp được gì cho họ, nàng từng nói vậy và họ trả lời rằng: "Ngạn ở bên chịu nghe ta nói là đã giúp ta rồi"

Nàng bật khóc.

Nói như vậy, nàng liền làm sao mới phải đây? Mọi người quá tốt... đã quá tốt rồi.

Nhưng hôm nay nàng vì lời nói đùa cợt của chính mình, tạo niềm vui cho chính mình mà đã  làm tổn thương hai người. Nàng chưa từng nghĩ sẽ gây tổn thương nhiều như vậy, nàng tự hỏi.

"Vì sao từ lúc bắt đầu không suy nghĩ thật kỹ trước khi nói những câu được gọi là "đùa" ấy nhưng lại chẳng một chút vui vẻ?"

"Để rồi tạo nên cái kết cục như hiện nay?"

Và...

Không có nếu như.

Họ lo lắng cho nàng, quan tâm nàng. Một người dù có bị áp lực nặng nề từ nhiều chuyện khác nhưng vẫn cố gắng nói chuyện riêng với nàng.

Một người lo lắng đến độ hoảng hốt,  vẫn luôn hỏi "làm sao?" Rồi lại thất vọng

"Có phải là Ngạn không? Hay là ai giả mạo?"

Cuối cùng nàng đã phụ họ.  Phụ chính sự lo lắng, quan tâm của họ đối với nàng và nói một câu.

"Tất cả chỉ là lời nói đù thôi"

Thật nực cười đúng không? Họ cảm giác họ bị nàng coi như những kẻ ngốc.

Nàng hối hận, nàng không biết nên làm gì trong tình huống lúc đấy cuối cùng chỉ biết nói.

"Mèo tỷ tỷ, Anh tỷ tỷ... muội xin lỗi"

Nàng muốn vả chính mình, một câu "xin lỗi" nhẹ nhàng ngắn ngũn như vậy sao có thể xoa dịu sự tổn thương to lớn chính nàng đem lại cho họ?

Chính hôm nay nàng mới biết nàng có lỗi với rất nhiều người, nhưng có lẽ một người nàng luôn vô tình tổn thương và có lỗi nhiều nhất.

"Mèo Tả sứ... không... Mèo tỷ tỷ"

Trong suốt những năm tháng qua, từ lúc gặp mặt tỷ ấy đã luôn để ý quan tâm tới nàng. Nhưng nàng lại không hề hay biết nhận ra điều ấy, có lẽ từ lúc bắt đầu chú ý là khi Lêm Hữu sứ mời tỷ ấy vào Giáo.

Thực quá vô tâm.

Nhiều lúc làm tổn thương mà không hề hay biết.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

...

Và chính nàng cũng không biết nữa.

Tất cả đều luôn để ý và qua tâm nàng, nhưng nàng luôn tưởng rằng mình hiểu mọi người nhưng đến hiện giờ.

" Hình như ... không  hiểu gì về họ cả"

Nước mắt lại chảy nhiều hơn,  dơ tay tự tát chính mình nhiều lần.

BỐP!

BỐP!

BỐP!

...

"Khốn khiếp, khóc cái gì chứ? Giờ này mày vẫn còn rơi lệ được sao"

BỐP!

"NHU NHƯỢC"- Nàng vừa tát rồi như gào lên.

"Đến cùng mày lúc nào mới mạnh mẽ được lên!"

"MẠNH MẼ ĐƯỢC HẢ?!!!!!"

Túm lấy tóc như muốn dựt ra hết, vò đến khi mái tóc rối bời. Điên loạn đấm vào thân cây đến khi làn da chảy máu mới, đến khi cảm thấy đau buốt mới dừng lại.

Nàng vô lực ngồi xuống đất. Bây giờ ai giúp được nàng đây?

Chẳng ai cả.

Phía trên trời cao, trăng vẫn tròn và sáng hình như còn muốn sáng hơn đêm qua.

Nàng nhặt những viên đá dưới đất ném liên tục lên phía trên, tự giễu.

"Haha, đến cả ngươi cũng cười ta ngu ngốc. Sáng cái gì mà sáng! Không cho ngươi tròn, không cho ngươi sáng đâu"

"Cho ngươi khuyết, cho ngươi biến mất"

Ném được tầm một khắc, khi cánh tay đã mỏi nhừ đành hạ tay xuống. Thẫn thờ đi đến bên hồ, nhìn lại chính bản thân.

Một thân thanh y nhàu nát đầy bụi và đất trâm cài nghiêng ngả xiêu vẹo trên mái tóc rối bời. Cả khuôn mặt vốn không xinh đẹp gì cam giờ lại càng xấu xí đến kinh sợ.

Nước mắt đã khô từ lâu giờ đây hai mắy nhú muốn híp lại thành một đường, má đỏ lằn đầy dấu vết tát.

Rất bẩn

Rất xấu

Ai nhìn thấy tình cảnh hiện tại sẽ chê cười Giáo chủ mà thôi.

Nàng cũng chẳng quan tâm.

Nàng chỉ quan tâm một điều.

Như thế nào mới tốt.

...

...

Xin lỗi kiểu gì đây?

Nàng phải làm gì?

Chẳng ai ...

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro