Chap 1: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất nắng, cái thời tiết vô cùng khó chịu khiến cho người hiền cách mấy cũng dễ nổi nóng. Âu Đường My cô đây cũng không ngoại lệ. Nhưng cái đau khổ nhất không phải cái thời tiết là mặt trời nên cứ thích chói chang ấy. Mà là..... Cô bị công ty đuổi việc!
Ừ là đuổi việc đấy, thành người thất nghiệp rồi đấy! Cơ mà Đường My cô đây không can tâm. Cô bị đuổi việc là vì dám bôi nhọ danh dự của giám đốc ư? Trời ạ! Cái tên giám đốc chết tiệt ấy ! Cô bảo thiết kế của anh ta nguệch ngoạc như của trẻ con trong phòng họp thì có gì là sai sao? À ừm thật ra thì lúc đó cô có hơi lỡ miệng thật. Nhưng mà chẳng phải mọi người đều nghĩ giống cô sao? Chẳng qua là cô thay lời muốn nói cho mọi người thôi... Vậy đấy mà tên giám đốc nổi giận rồi đá thẳng cô ra khỏi công ty. Cảm xúc của cô bây giờ mà nói thì có chút hơi hối hận, thật đúng là cái miệng hại cái thân... Nói về cuộc đời của Âu Đường My cô mà nói thì có chút không được suông sẻ là mấy. Từ lúc bé cho đến giờ cô chưa từng có được thứ gì gọi là trọn vẹn. Bạn bè! Cô hoàn toàn không có. Gia đình! Ba mẹ cô điều đã mất trong tai nạn giao thông khi cô lên 6, cô phải sống với bà. Nhưng bà cô cũng đã mất 2 năm trước rồi. Sự nghiệp! Cô là nhân viên văn phòng, mức lương cũng khá ổn định, đủ để cô tự nuôi sống bản thân... Nhưng giờ thì... Cô trở thành kẻ thất nghiệp thật rồi! Ngẫm nghĩ thấy tình cảnh của mình hiện giờ. Cô chỉ mong ước một điều duy nhất thôi đó là..."giá như mình cũng giống như nữ chính ngôn tình nhỉ". Khẽ tặc lưỡi, quay mình bước đi... Dáng vẻ có chút cô độc.
- Haizzz nữ chính ngôn tình là cái quái gì chứ! Mình cũng không phải thuộc dạng gặp cái quái gì cũng có thể cam chịu hay có nhan sắc nghiêng thành nghiêng thúng! Mình chỉ đơn giản là 1 cô gái bình thường thôi...
Vừa  đi cô vừa lẩm bẩm, tay trái thì bỏ vào túi quần, tay phải thì theo thói quen mà ngón tay xoay quanh lọn tóc xoăn màu tím than. Nhìn dáng vẻ của cô chắc không ai nghĩ cô là ng mới bị thất nghiệp mà là kẻ thần kinh thì đúng hơn. Trên đường Cô mua 1 cốc cafe rồi cứ đi như vậy, đôi chân cũng không yên thân mà đá mấy viên sỏi trên đường. Đang đi cô chợt dừng chân lại, nhìn xuống dưới  chân, là 1 vỏ lon mà một ng vô ý thức nào đó đã quăng xuống dưới đất. Nếu mọi ng nghĩ cô ấy sẽ nhặt vỏ lon sau đó cho vào thùng rác phân loại... Thì mọi ng đã sai quá sai. Cô đứng lấy thế, sau đó đá mạnh vỏ lon. Nhưng không may vỏ lon lại đáp chúng đầu xe ô tô đang đổ trước đó, vì lực đá quá mạnh cho nên chỗ bị va chạm có hơi.... Cô ngớ người.
- Giờ thì mình thành nữ chính ngôn tình thật rồi sao...
Trong đầu cô đang hiện lên những tình tiết vô cùng cẩu huyết, soái ca sẽ bc xuống xe sào đó bắt cô bồi thường, cả 2 sẽ đôi co, a ta sẽ thấy cô thú vị sau đó sẽ bắt cô làm ở đợ à không làm osin để trừ nợ sau đó cô và anh ta bắt đầu yêu nhau...
Cạnh! Tiếng mở cửa xe kéo cô trở về hiện tại. Cô hồi hộp đưa mắt nhìn.
TRỜI ĐẤT ƠI. Soái ca gì chứ! Bụng phệ đầu hói ca thì đúng hơn! Vội quay mình lại dự định sẽ chuồn đi, rất may  ở đó có cái cây khá lớn nên ông ta không thể thấy mặt cô được, cô vội chạy, bỏ lại hậu quả phía sau với loáng thoáng câu chửi của bụng phệ đầu hói ca. Đang chạy cô ngoảnh lại nhìn xem đã chạy xa tầm nhìn của ông ta chưa nhưng chưa kịp quay đầu lại thì cô đụng phải một người phía trước....Trời ơi! Ai đó có thể bắt bài nhạc dạo của " Stay with me" được không? Oimeoi cô gặp phải soái ca thật rồi. Từng đường nét trên gương mặt ấy thật quá hoàn mĩ... Nhưng khoan đã, sao sắc mặt lại khó coi thế kia, chân mình... Hình như hơi ướt ướt thì phải, di chuyển đôi mắt xuống dưới chân. Ly cafe cô mới mua giờ đây đã yên vị trên chiếc áo sơ mi trắng của soái ca thậm chí những giọt cafe còn rơi rớt xuống đôi giày của cô không ngừng nữa cơ.
- Cô còn muốn đứng ở đây bao lâu nữa?
Giọng nói có phần khó chịu khiến cô giật mình.
- A... Xin lỗi anh... Tôi thực sự... Là không cố ý!_Biết là mình sai nên cô vội cúi đầu xin lỗi. Anh không nói gì, chau mày nhìn cô rồi bước đi. Cô vội níu lấy áo anh lại:
-Tôi sẽ đền cho anh chiếc áo sơ mi khác!
Anh gạt tay cô.
- Tôi không cần, cô đừng phiền phức như vậy! Tôi đang có việc rất gấp!
Sau câu nói đó anh bước đi rất vội, không ngừng đưa tay lên xem đồng hồ. Và...hoàn toàn không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Cô vẫn đứng ở đó người có chút thẫn thờ, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía anh, đến khi anh khuất sau những tán cây và dòng người đông đúc.... Không lâu sau đó cô cũng quay người bước đi mang theo một mớ tâm trạng có chút hỗn độn. " Ngô Thế Huân" Là tên anh sao? Vừa nãy cô cũng đã nhanh mắt thấy được tên anh trên thẻ nhân viên. Còn chức vụ hay công ti thì cô vẫn chưa nhìn kịp, tâm tư trong lòng có chút hụt hẫng...
___________________
PR chap sau
- Lại là cô nữa sao?
- Hãy hoàn thành công việc cho tốt đi!
- Đừng có mà chèn ép người khác như vậy!
- Đường My cẩn thận!!!!
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi...
___________________
Mọi người ủng hộ fic này của Mi nha! Yêu thương mn😘😘😘 Mi viết fic vẫn còn non bớt chưa có kinh nghiệm mong mn góp ý kiến để fic của Mi có thể hoàn thiện hơn😘😘😘 À còn nữa... Cái tên Ngô Thế Huân cho Mi xin phép vay mượn của Út Hun nha! Mi thích cái tên này lắm😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro