A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đúng như ông trời bảo rằng " ghét của nào trời trao của đó " đúng là thế . Năm đầu tiền rồi qua năm thứ hai , anh vẫn chưa để lại cho tôi tình cảm nào đẹp cả . Nhưng đến năm thứ ba thì ... chính lúc đó là khoảng thời gian tôi đau đớn nhất .
     Ban đầu tôi với anh cũng nói chuyện bình thường với tư cách là những người bạn với nhau . Cho đến khi , tôi đặt biệt hiệu cho anh và thường xuyên trêu đùa anh làm đám bạn tôi suốt ngày cứ đem anh ra chọc , nói tôi yêu anh , thương anh này nọ ,... Lúc đó tôi chỉ nghĩ ' thôi mặc kệ cứ để cho tụi nó chọc đi , dù gì cũng vui mà miễn sao là đừng yêu thật là được rồi ' . Đúng là như tôi lừng trước , sự trọc ghẹo của đám bạn kết hợp với những lần anh cười đùa với tôi , và thế là tôi đã thương anh ...
      Có lẽ , sau vụ trêu ghẹo đó tình bạn của chúng tôi từng lúc càng nhạt . Anh thường hay né ánh mắt của tôi khi tôi thấy anh đang nhìn về hướng mình . Anh cũng thường hay né những cuộc chơi có mặt tôi tham gia . Lúc đó , tôi cứ nghĩ mình có lỗi gì chứ mà anh cứ né tôi . Tôi kêu anh nhưng anh cứ để bên ngoài tai mà không thèm để ý . Lúc đó , tôi nghĩ ' thì ra mình tội tệ đến mức anh phải tránh né vậy sao '...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro