Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng bồng ta lên giường, lúc này ta mới để ý đây là Thủy Hoa Cung, nơi ta đã ở sau khi làm phi. Nơi này vẫn không có gì thay đổi sau khi ta đi, ta cứ nghĩ chàng sẽ ban nơi này cho một cung phi khác.

Chàng ôm lấy ta, rồi lấy chăn đắp cho cả hai, hơi thở ấm áp của chàng phả vào mặt ta làm ta ngưa ngứa. Chàng cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng bao phủ lấy môi ta, ta ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng không để ta kịp phản ứng, chiếc lưỡi đã tách miệng ta ra, đảo quanh miệng, cùng lưỡi của ta triền miên. Chàng hôn ta lâu như vậy nhưng lại thập phần dịu dàng, không làm đau ta. Nhưng rồi chàng cắn ta, ta đau đến nhíu mày, đôi môi chảy máu, chàng đột nhiên đè lên người ta, hai tay ghì chặt tay ta. Ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói mang phẫn nộ của chàng truyền tới:

- Tại sao nàng bị chảy máu mũi.

- Chàng biết rồi, là Hứa thái y nói. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của chàng, không chút sợ hãi nói.

- Tại sao nàng giấu trẫm. Chàng gằn lên với ta.

Ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn chàng.

- Nàng tàn nhẫn đến nỗi không muốn cho trẫm gặp nàng lần cuối sao.

-....

- Nàng lúc nào cũng ích kỉ như vậy, tùy hứng như vậy, chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người khác.

-...

- Nàng khiến ta yêu nàng rồi nhẫn tâm rời bỏ ta.

Chàng gục mặt xuống vai ta, nước mắt rơi trên gò má chàng, chàng khóc. Ta khó thở, hình như thân thể ta sắp đến giới hạn cuối cùng rồi, ta sắp không chịu được nữa, ta gọi nhỏ: "Hoàng thượng".

Chàng ngẩng đầu lên nhìn ta, chàng cũng nhận thấy sự tái nhợt trên khuôn mặt ta, chàng hốt hoảng vội kêu thái y.

Ta nắm tay chàng: "Đừng", ta biết ta không còn nhiều thời gian nữa, ta muốn tranh thủ ở bên chàng. Chàng nắm lấy đôi tay lạnh giá của ta, hà hơi cho nó, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt nam tính của chàng, chàng là nam nhân mạnh mẽ nhất mà ta biết, không ngờ cũng có ngày vì ta mà chàng rơi nước mắt. Ta lấy tay lau đi nước mắt trên mặt chàng, mỉm cười: "Chàng là Hoàng thượng đó, sao lại giống trẻ lên ba như vậy".

Chàng không trả lời, chỉ nắm chặt tay ta, cầu xin:

"Nàng đừng đi được không, đừng rời xa trẫm, xin nàng. Là trẫm sai, trẫm đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, trẫm đã lạnh nhạt nàng, trẫm đã làm nàng phải khổ cực, nàng đánh trẫm đi, nhưng làm ơn xin nàng đừng rời xa trẫm, nàng thích hoa mai vậy, mùa xuân năm sau ta cùng đi ngắm hoa mai nhé, chúng ta sẽ cùng ăn, ta đút cho nàng ăn".

Ta bật khóc, đến cuối cùng trước khi ta rời đi, ta cũng biết được chàng thích ta, vậy là không phải mình ta đơn phương, chàng thật sự thích ta, như vậy là đủ rồi, ta không còn gì hối tiếc nữa. Ta lấy từ trong túi ra hai túi thơm, đưa cho chàng một cái: "Tặng chàng".

"Ta không cần nó, chỉ cần nàng"

Ta ôm lấy chàng, thì thầm bên tai chàng: "Đừng động đậy, thiếp muốn ôm chàng".

Chúng ta ôm nhau, rất lâu, ta thì thầm: "Gọi ta một tiếng nương tử được không, ta muốn nghe"

Chàng cất tiếng, giọng lạc đi, khàn khàn: "Nương tử, nương tử, nương tử..."

Ta không nhớ chàng đã kêu bao nhiêu tiếng, thấy người mình không còn sức lực, cơn buồn ngủ kéo đến, đôi mắt ta nhắm lại, bàn tay ôm cổ chàng của ta chợt buông thõng, ta nghe tiếng chàng hốt hoảng gào tên ta. "Xin lỗi, không thể tiếp tục bên cạnh chàng"
_____________________

- Hoàng thượng, trời tối rồi, tuyết sắp rơi rồi, sẽ ảnh hưởng đến long thể mất, cầu người trở về. Thái giám khuyên căn hoàng thượng, người đã quỳ ở đây suốt từ sáng, giờ vẫn chưa chịu đứng lên.

- Ta muốn ở đây với nàng ấy thêm một lúc nữa. Chàng đáp, ánh mắt trìu mến nhìn vào bia mộ khắc tên nữ nhân chàng yêu.

Rồi tự lẩm bẩm một mình:

- Ở dưới đấy có lạnh không, nàng có ăn đủ không, ta đốt thêm tiền cho nàng nhé.

- Ta phế hoàng hậu, đuổi nàng ta ra khỏi cung rồi, đày ra biên đảo phía Nam, là ta ngu ngốc, đày đọa nàng.

- Có phải lúc đó nàng đau lắm không, ta xin lỗi, là ta không đúng, xin lỗi nàng.

- Nàng vẫn còn hận ta sao, sao không trở về thăm ta.

- Ta giải tán hậu cung rồi, nàng trở về đi, chúng ta sẽ là phu thê thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dulong