Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quán cà phê yên tĩnh chỉ có ánh đèn chiếu sáng và tiếng nhạc du dương. Lúc này đây có một cô gái đang ngồi bần thần  nghịch ngợm ly nước lọc như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Cô có một đôi mắt to tròn mang theo đôi nét ngây ngô, trong sáng. Mái tóc  có mấy lọn quăn, đôi môi đỏ mọng.... vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác gần gũi. Nhã Thanh là cô gái có tính cách cũng y như vẻ bề ngoài, cô là người hướng nội, chỉ thích cắm đầu vào sách vở rất ít khi ra ngoài.... Cũng có thể chính vì lẽ đó mà cô mới chọn cho mình qua báo chí của trường đại học A. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô đến nộp hồ sơ vào trường đại học này- nơi mà bốn năm thanh xuân  cô có thể gửi gắm vào. Vừa mới xem phòng ký túc xá của mình bỗng dưng điện thoại đổ chuông... Hừm, là của Trần Hoài Nam:
- Hello cô em gái  của anh, sao rồi có bị lạc không hả???
-Anh coi thường em hả??? Chẳng lẽ con người  18 tuổi này mà còn lạc đường nữa sao?
- Anh đùa thôi mà! Thế nào rồi sắp xong chưa? Gần chỗ anh có quán cà phê ngon cực, nhanh lên anh gửi địa chỉ cho, lát anh em mình gặp nhau ở đó.
  Chưa kịp trả lời cái ông anh này đã cúp máy rồi. Ting..... là địa chỉ quán cà phê mà anh cô nói. Trời ơi lại phải gấp gáp chạy bắt xe tới đó!

' Ủa?? Đến rồi thì còn người đâu? Kêu lát nữa, thế lát nữa là khi nào?' -Nhã Thanh nghĩ trong đầu. Không nói rõ mà đã tắt máy rồi, muốn đập người anh trai này quá đi mất!
     Cô bèn tìm một bàn trống để ngồi đợi, ngay sau đó phục vụ mang một ly nước lọc và ra hỏi cô uống gì. Cô chọn một ly trà đào xong, người phục vụ lặng lẽ  đi vào. Ngồi lặng 30 phút thì người anh trai 'lát nữa đến' của cô cuối cùng cũng ló mặt, đang định lên tiếng chửi cho đã thì Trần Hoài Nam đã vội giải thích:
- "Nãy đang chuẩn bị đi thì bố mẹ mang ít đồ lên cho anh, thế nên mới đến trễ. Thông cảm cho anh nha!"- Hoài Nam làm điệu mặt không thể nào buồn cười hơn!
- "Đúng là con trai cưng của bố mẹ có khác còn chả đếm xỉa gì đến đứa con hoang này"
- "Nãy bố bảo nhét hết các thứ đưa cho em ở trong vali rồi còn gì, lại còn kêu ca."
-" Em đùa chút thôi"
    Thật ra thì Hoài Nam và Nhã Thanh cùng nhau lớn lên, hai anh em cách nhau 5 tuổi nhưng lúc nào cũng bám lấy nhau. Cho đến khi Trần Hoài Nam  17 tuổi anh được gọi lên đội tuyển bóng rổ của câu lạc bộ Hà Nội, hai anh em xa nhau thỉnh thoảng vào những dịp lễ anh mới được về nhà, nên bất cứ khi nào có điều kiện hai anh em đều muốn tạo cơ hội để gặp mặt tâm sự. Có lần 2 người đi chơi cùng nhau còn gặp mấy đứa bạn của cô, trêu cô yêu sớm thế nhưng Nhã Thanh chẳng để tâm cũng chẳng buồn giải thích. Một phần cũng là do cô đã nói với mấy đứa bạn rằng mình là con một, nếu để lộ người anh trai kia chắc chắn cả đám con gái của cái trường này đều muốn làm thân với cô cho mà xem. Ai mà chả biết Trần Hoài Nam vừa đẹp trai, học giỏi lại còn chơi bóng rổ cho clb thành phố được lên tuyển quốc gia, nếu mà đi đến đâu cũng gắn mác em gái Trần Hoài Nam thà rằng đừng để ai biết còn hơn. Lần này cô lên Đại học A cũng tương đối gần với câu lạc bộ của anh nên chắc sẽ dễ gặp mặt hơn. Mỗi lần gặp mặt hai anh em đều kể chuyện cho nhau những tận chân trời góc bể, anh cũng có nói qua về người em thân thiết  chạc tuổi cô vừa mới vào đội tuyển mà trình độ đã khá hơn hẳn. Với phong độ và ngoại hình như vậy thì tương lai chắc chắn có thể trở thành ngôi sao. Còn định trêu đùa giới thiệu người đó với cô. Cô còn chẳng thể tin được phải đến hai năm sau cô mới gặp mặt người đó. Quả thật gương mặt anh ta vượt xa trí tưởng tượng của cô, nếu Hoài Nam kể 1 thì anh phải đến những 10.
     Cho đến khi cô lên năm ba đại học, đại học A tổ chức giao hữu bóng rổ với đại học Z, Nghe nói đại học Z có nam thần học giỏi công nghệ thông tin lại còn trong đội tuyển bóng rổ quốc gia, gương mặt đẹp trai phong độ. Nữ sinh trường A lũ lượt kéo nhau đến chật ních cả khán đài. Hai cô bạn cùng phòng Nhã Thanh là Mật Ái và Đàm Hoa không biết lấp ló nghe ngóng ở đâu bèn kéo cô đến cùng. Quả thật không sai, người đó thật đúng như tin đồn, mà cũng đúng với người anh trai của cô kể- Hoàng Lãm Phong. Đó là người con trai vừa học giỏi vừa chơi bóng giỏi, là người mà vừa vào câu lạc bộ Hà Nội đã được gọi lên đội tuyển quốc gia, là tay bóng rổ nhất nhì cả nước. Không những thế mà ngay cả công nghệ thông tin anh cũng đứng nhất nhì khoa. Nhan sắc không một người con trai nào cô từng gặp có thể sánh bằng. Chính là kiểu chỉ có thể ở xa ngắm mà không thể tiến gần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro