Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay nàng mảnh khảnh run run ôm lấy gương mặt đẫm nước, cả thân người nhỏ bé chỉ có thể vô lực dựa vào anh khóc nức nở. Một phút dại khờ nàng trao cả gia tài cha mẹ gây dựng cho kẻ phản bội kia, một phút trái tim lẫm lỡ nàng kí vào biên bản đổi lại cả một đời day dứt. Đương kim tiểu thư tập đoàn Legend ư? Nàng giờ đây đã trở thành đứa con bất hiếu, một con người ngã xuống vực thẳm của sự thất bại, chìm trong nỗi bất hạnh do chính mình gây ra. Nếu đã là nàng tạo nghiệp thì theo lời cha mẹ dạy, Ái Hiên này sẽ tự mình trả lại từng kiếp một. Phải, đêm nay, nàng sẽ đắm mình trong lòng sông Mank, bắt đầu trăm kiếp luân hồi rửa sạch tội lỗi. Dẫu biết rằng cái chết này sẽ bị coi là yếu đuối, kém cỏi, chịu trăm lời đàm tiếu từ miệng lưỡi thế gian, sự khinh khi từ chính họ hàng đang tranh nhau xâu xé phần tài sản kếch xù được chia sau phi vụ hợp tác, cái vẻ đắc thắng của kẻ chủ mưu, người đã từng là chồng tương lai của nàng nhưng Ái Hiên này còn sự lựa chọn nào nữa sao? Một cô gái không còn nơi nương tựa, không tiền, không của, không người thân biết làm thế nào để lấy lại tập đoàn lớn như vậy? Trong cái chốn kinh doanh đầy mưu mô thủ đoạn này, mấy ai là chân tình? Những người từng hợp tác với gia đình nàng đã bị mua chuộc, đồng tiền che mờ con mắt, ai còn nhớ tới ân tình những ngày xưa cũ? Cuộc đời đâu phải là truyện cổ tích, có thể nhuốm hồng mọi ước mơ, vẽ lên trăm ngàn nụ cười tươi thắm. Ừ, nàng tuyệt vọng rồi và nàng sẽ làm thế, chắc chắn. Nhưng sao màu đen lại bao trùm nàng thế này? À chẳng sao cả, cũng tốt, không nhìn thấy sẽ không đau, phải rồi. Và cứ thế, người con gái xinh đẹp ấy dần dần lịm đi, vang vọng bên tai thanh âm hốt hoảng cùng lo lắng của chàng trai tuấn tú ngày nọ.

-----------------------------------

- Tiểu Hiên, em phải sống, nhất định phải sống để lấy lại những gì thuộc về chính em.

Đã ba ngày từ sau khi cô khóc đến ngất đi, đã ba ngày cô ở lại căn hộ này, đã ba ngày cô khăng khăng đòi kết liễu cuộc sống nhưng đều bị anh ngăn cản, ân cần dỗ dành, khuyên bảo. Nhưng hình như những lời nói của anh không có nghĩa lý gì thì phải? Cô vẫn một mực cố chấp, muốn đền tội với cha mẹ.

- Sống để làm gì kia chứ? Hiển Minh, em xin lỗi nhưng em đã mất tất cả rồi.

- Tất cả? Vậy tài năng của em thì sao?

- Em thì có tài cán gì chứ? Chỉ là một đứa con gái mù mắt vì tình yêu, dâng cả sự nghiệp của cha mẹ cho người ngoài thôi.

- Em.. em... em đã được giáo dục để gục ngã và không bao giờ đứng dậy được sau sai lầm ư? Được rồi, em hãy tự mình bình tâm lại, suy nghĩ thật kĩ và đừng làm gì dại dột. Mystery sẽ luôn ở bên cạnh giúp em lấy lại Legend.

Cánh cửa phòng bị chàng trai tức giận đóng sầm lại, đập vào bản lề âm thanh chói tai, vẳng lại trong tâm hồn đang thổn thức kia một niềm tin thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro