Dunkirk (2017) | #A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunkirk: nỗi sợ khi đứng trên lằn ranh giới sinh tử được kéo dài đến vô tận.

Dunkirk rõ ràng là một bộ phim không được nói về đủ nhiều - dẫu người làm ra nó là vị đạo diễn được yêu thích nhất thập niên vừa qua: Christopher Nolan. Lý do có thể vì những đối thủ cạnh tranh giải Oscar với Dunkirk sử dụng đường lối marketing quá mức thông minh và thu hút tất cả đám đông bàn luận về chúng, cũng lại có thể vì những bài báo và nhà phê bình đã chán phải khen Christopher Nolan. Bởi nếu nói:"Xem kìa, đó là một bộ phim của Christopher Nolan và nó hay.", thì sẽ chả khác nào nói:"Xem kìa, nước thì ướt đấy."

Nói một cách khiêm tốn thì Dunkirk là một bộ phim hay trong gang tấc (suýt thì dở) khi Nolan đã xây dựng phim theo một chiều hướng phá cách - khác với khuôn mẫu một bộ phim Hollywood thông thường: từ nghệ thuật kể chuyện trên qua hình ảnh đến cách sắp xếp tình tiết, miêu tả nhân vật. Ông đã sử dụng nhiều góc kể để cho người xem một cái nhìn tổng quan về những nỗ lực được bỏ ra từ các phía khác nhau, trong cuộc giải cứu lính Anh bị địch dồn đến bên bờ biển Dunkerque của nước Pháp. Theo chân máy quay, người ta được giới thiệu đến với tận ba tuyến nhân vật - ba câu truyện chính: đầu tiên là một người lính Anh trên bờ biển đang liên tục chạy tránh bom, anh cố gắng trong vô vọng để lên được một con thuyền có thể đưa mình về nhà; tiếp theo là một chủ thuyền dân dụng đã lớn tuổi, ông cùng đứa con trai và người bạn đang tuổi vị thành niên của anh ta giong buồm vượt eo biển, đến Dunkerque đến giải cứu lính Anh theo lời cầu cứu của Churchill; cuối cùng là một đội ba chiếc phi cơ chiến đấu hỗ trợ không chiến ngăn địch đánh bom Dunkerque, bảo vệ cuộc giải cứu bên dưới.

Một bộ phim của vị đạo diễn có khả năng làm hài lòng cả công chúng lẫn giới hàn lâm, chỉ riêng cái tên Christopher Nolan thôi cũng đã đủ cho hàng loạt các diễn viên nổi tiếng tranh nhau vỡ đầu để được một vai. Thế nhưng Dunkirk lại gây bất ngờ với công chúng khi chọn Fion Whitehead làm một trong những nhân vật chính và có thời lượng lên màn ảnh nhiều nhất.

Fion Whitehead là một diễn viên trẻ và mới, mới đến mức Dunkirk là bộ phim điện ảnh đầu tiên anh góp mặt, mới đến mức tôi chắc rằng với đa số bạn đọc (lẫn người xem) thì đây là lần đầu tiên họ biết đến Fion Whitehead. Nhưng có lẽ trong một số trường hợp, sự thiếu kinh nghiệm không đi kèm với sự kém xuất sắc. Bởi lẽ, dù nhân vật của Fion có cực ít thoại (Dunkirk có ít thoại nói chung), nhưng qua từng cử chỉ và cái đưa mắt, Fion Whitehead đã dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để giao tiếp với khán giả và cho họ hiểu mọi toan tính, cảm xúc của nhân vật.

Một bất ngờ khác mà Dunkirk đem lại cho công chúng, đó là sự tham gia của Harry Styles - trong vai một người lính có kha khá thời lượng lên màn ảnh. Không, bạn không đọc nhầm đâu. Chính là chàng hoàng tử nhạc pop Harry Styles mà bộ phim điện ảnh đầu tiên anh ta đóng là một sự thất bại thảm hại. Dẫu vậy nhưng trong Dunkirk, khi sánh vai cùng những diễn viên tài giỏi có tiếng như Tom Hardy (một phi công tham gia chiến dịch giải cứu) và Cillian Murphy ( được Christopher Nolan đích thân gọi điện mời đóng vai "một người lính run rẩy không tên") Harry cũng như Fion đều không bị lu mờ đi tý nào.

Có một điều không thể chỗi cãi về Dunkirk là nó rất đẹp. Từng cảnh phim được dựng nên một cách tỉ mỉ, cầu kỳ để không những chỉ đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của khán giả, mà còn đặt ra được tông màu phù hợp để tạo đúng cảm giác cho từng phân đoạn, ngoài ra, máy quay còn cung cấp một góc nhìn cụ thể cho người xem. Điểm đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể chú ý ngay về Dunkirk: đó là phim sử dụng tông màu trầm, mà trong số đó, các sắc khác nhau của màu xanh dương và xám xuất hiện nhiều nhất. Là một con mọt phim điện ảnh, tôi xin cam đoan với bạn rằng đây là một dụng ý của Christopher Nolan: để tạo nên một bầu không khí u ám, ảm đạm bao trùm lấy mọi khung hình nhằm biểu thị trạng thái tê liệt, gần như vô vọng của những người lính (kể cả người tham gia chiến dịch giải cứu). Tiếp đó, hầu hết mọi góc quay của phim được đặt ở một nơi mà một người có thể thực sự đứng nếu anh/cô ta đang ở đó: vì như một cảnh khi quay một đám đông người lính đứng trong một khoang tàu, ở đây, Christopher Nolan đã có thể đặt máy quay ở trên trần nhà và nhìn xuống những cái đầu lính, nhưnh không, ông để máy quay ở vị trí ngang tầm mắt một người có chiều cao trung bình, đang đứng trên lan can nhòm xuống dưới - điều này tạo cho người xem một cảm giác: rằng ta chính cũng chính là một kẻ có thực đang tồn tại trong không gian ấy.

[SPOILER ALERT: gửi đến độc giả của tôi, nếu đọc đến đây, hẳn bạn cũng đã nhận ra rằng Dunkirk là một bộ phim hay. Vì vậy, nếu chưa xem nó, tôi khuyên bạn nên thoát ra khỏi Wattpad và xem Dunkirk. Sau khi hoàn thành xong việc trên, bạn hẵng quay lại để đọc tiếp quan điểm cá nhân của tôi về Dunkirk.]

Kể từ khi bộ phim bắt đầu, trừ một vài phút chậm rãi để cho người xem nhìn rõ khung và bối cảnh của Dunkerque, ngay lập tức người xem bị ném vào cuộc chiến khi nhân vật ta theo chân bị địch bắn từ một nơi không rõ. Thậm chí, sau khi qua được vạch chiến tuyến, tiến vào nơi đóng quân bên bờ biển của phe mình, Dunkerque bị thả bom bởi phi cơ của địch và trong một thoáng chốc khi máy quay được đặt nằm xuống cát và bên cạnh một người lính, tiếng bom nổ càng lúc càng gần và người xem tưởng như nó thực sự sẽ làm cho họ nổ tung. Loạt cảnh đầu tiên này, dù không có bất kỳ lời thoạt nào, nhưng lại cho khán giả đủ thông tin để biết rằng: ở Dunkerque, tất cả đều đang phải đối mặt với cái chết luôn thường trực - không ai có thể nói rõ mình sẽ rời khỏi cuộc đời ở tích tắc nào. Nói cách khác, mỗi người bọn họ đều đang bước đi trên lằn ranh giới sinh tử.

Dunkirk: khi khao khát được sống vượt lên trên cái tôi, Tổ Quốc, chủng tộc.

Một trong những điểm phá cách mà tôi đã nhắc đến về Dunkirk, đó là cách mà Nolan "flesh out" các nhân vật của ông. Những nhân vật cần được cứu trong phim - những người lính Dunkirk - những nhân vật mà trong một bộ phim Hollywood thông thường sẽ có những lời thoại nói về việc anh ta có ai đang đợi ở nhà nhằm làm người xem thương cảm - thì trong phim của Christopher Nolan lại rất ít thoại, thậm chí, khi một trong số người lính mở miệng nói chuyện, lời của anh ta là lời buộc tội nhằm bắt một kẻ khác phải chết thay cho mình. Dẫu là thế, người xem (ở đây là cá nhân tôi) vẫn đồng cảm được với họ. Bởi lẽ: sự sống vừa là một bản năng vừa là một quyền của con người. Tất cả những người lính đang chiến đấu cách nhà họ một eo biển, bọn họ đều đáng được sống. Qua từng ánh mắt vừa sợ hãi vừa dữ dội trên mặt từng người, khán giả hiểu động cơ của mọi thứ những người lính này làm: nó đến từ khao khát sống mãnh liệt nhất, không có lý lẽ nào sất, họ chỉ đơn giản là muốn sống.

Bạn có nhớ tôi đã nhắc qua rằng Dunkerque là một bãi biển tại Pháp và chiến dịch Dunkirk là để giải cứu lính Anh không? Kỳ thực đây là cuộc chiến diễn ra trên đất Pháp, và bị dồn đến bờ biển không chỉ có quân đoàn của Anh. Vậy lúc này, những người lính Pháp ở đâu? Người xem chỉ thấy họ hai lần trong phim: một lần khi họ đang giữ vạch chiến tuyến, lần còn lại khi đang nhao lên đòi được đưa người lính Pháp bị thương lên một con tàu Anh đang sắp xuất cảng (và nhận câu trả lời rằng thuyền Anh - người Anh đi). Để rồi cho đến gần cuối phim, ta nhận ra một trong số những người lính mình theo chân là Pháp giả Anh để được lên thuyền rời khỏi Dunkerque. Anh ta bị phát hiện. Một người lính Anh định anh ta tội phản quốc (dám rời bỏ nước Pháp lúc lâm nguy) để rồi tỏ ý muốn đẩy người lính Pháp này khỏi con tàu nhỏ đang chìm - hòng giảm bớt trọng lượng trên tàu và cứu những người còn lại. Người lính Pháp ấy có hèn không? Người lính Anh kia có ác không? Đây là một câu hỏi mà đáp án của nó nằm trong lý tưởng sống của mỗi người xem khác nhau. Cá nhân tôi, thì trong hai người chả có ai là sai. Động cơ của họ giống nhau, và để được sống, đôi lúc người ta phải làm cái cần thiết, đôi lúc họ phải buông bỏ cái tôi, Tổ Quốc, chủng tộc.

Lại nói: có một sự thật rằng nột khi đã là lính, kể cả khi có về nước nhà, rồi họ sẽ lại phải ra chiến trường tiếp. Trong phim, vị tướng ở Dunkirk cũng nói rằng:" Churchill cần đội quân của ông ta." - ám chỉ rằng cuộc chiến sẽ còn kéo dài và những người lính này sẽ tiếp tục ra trận. Một trong số nhân vật chính - người lính mà ta theo chân từ đầu phim - đã tình cờ nghe được. Tuy nhiên, dẫu biết thủ tướng tìm cách cứu lính về chỉ để thí mạng họ trên một chiến trường nào khác, nhân vật này vẫn có khát khao sống mạnh mẽ bất khuất. Tại sao lại thế? Hẳn rằng kể cả khi biết trước mặt sẽ chẳng có gì tốt đẹp chờ đợi mình còn hiện tại thì khó khăn, thậm chí kể cả như thế: một con người vẫn ham muốn được sống; vì rằng, chỉ cần anh vượt qua cái chết, chẳng chóng thì chày anh ta sẽ được sống đàng hoàng. Con người vẫn luôn tin tưởng vào tương lai như vậy đấy.

Nếu có ai nói rằng phần lớn nhân vật chính trong Dunkirk đều quá đơn giản và một chiều, thì đó quả là một nhận xét khách quan và đúng đắn. Song điều này cũng không ảnh hưởng đến độ hay của Dunkirk nhiều như cách nó có thể đã làm với một bộ phim khác. Cái hay của Dunkirk là sự thành công trong việc truyền tải nỗi sợ khi phải bước trên lằn ranh giới sinh tử. Đây không phải một bộ phim người xem có thể theo đuôi một nhân vật chính vượt qua thử thách cuộc đời và học ra một bài học đáng giá. Không. Dunkirk là một bộ phim về khao khát được sống trong một cuộc chiến không ngừng nghỉ.

Có một điều thú vị mà tôi nhận ra sau lần thứ ba xem Dunkirk, đó là việc mình không hề nhớ tên các nhân vật. Đây vừa là cái hay của phim, vừa là một thành công nữa của Christopher Nolan trong việc tạo cảm giác chân thực cho Dunkirk. Bởi lẽ trong chiến tranh, trong cuộc " đấm vào mặt nhau tập thể" này, người tham gia thường bị đấm cho hoa mắt chóng mặt và chẳng nhớ được tên thằng đã cho mình cái mũi gãy, ta chỉ nhớ dáng hình và trọng lượng của cú đấm.

Tuy nói Dunkirk chân thật là vậy, nhưng trong phim cũng có vài tình tiết sai lịch sử, ví như lúc họ nói rằng những con thuyền dân đã cứu đa phần lính Anh khỏi Dunkerque, mà trên thực tế, con số đỏ chỉ giao động khoảng dưới mười nghìn, còn công lao chính thuộc về các con tàu bọc thép của quân đội. Song kệ mẹ nó. Cái chính là bạn có một bộ phim hay để xem và tôi có một thứ để chém gió và tỏ ra mình thông mình, được ăn học đàng hoàng.

Peace out,

theA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro