Nhân vật chính thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rouie sẽ không nói rằng cậu chắc chắn sẽ một phát hất cái thằng tóc xanh ất ơ đang ngồi trên đùi cậu xuống nếu không có cái quy tắc chết tiệt của con hệ thống kia. 

[ Quy tắc số 1, không được làm ra những hành động có yếu tố bạo lực với nhân vật chính. Quy tắc có hiệu lực trong hai tiếng. ]

Ơ thì mọi chuyện khá đơn giản, chỉ là cậu và Zata đang đi làm nhiệm vụ thì bị kéo vào không gian hệ thống, nó bảo muốn quay về thì phải tuân theo các quy tắc. 

Và Rouie - ít nhất là ở đây, từ một tên ăn chơi chính hiệu, cặn bã xã hội đã trở thành kẻ nguyện chết vì em ngay sau khi gặp nhân vật chính. Cũng là thằng oắt tóc lam đang ngồi trên đùi cậu. 

Gương mặt của Rouie biểu tình rằng cậu chắc chắn sẽ không trụ nổi hai tiếng. Nở một nụ cười cứng ngắc ngoác rộng gần như tới mang tai - mục đích là để dọa nhân vật chính, Rouie gằn giọng. 

- Xuống đi. 

Chàng trai tóc lam tròn mắt, khóe mắt ươn ướt như thể sắp khóc. 

- Ngài không thoải mái khi ở gần em à? 

Rouie biểu tình lần hai - ơ thì chính xác là như vậy. 

- Xuống đi. 

Cậu giữ nguyên nụ cười, chỉ có điều gân trán đã nổi lên. Chàng trai tóc lam mặt mày bị dọa từ xanh chuyển sang trắng bệch, vội vã đứng lên. 

Rouie phủi phủi tay, suy nghĩ một lúc cuối cùng nói. 

- Ra ngoài. 

Nhìn thấy chàng trai không chịu nhúc nhích, nhớ đến bản tính ăn chơi của tên Rouie này, cậu hít một hơi. 

Được rồi, cậu không đi thì tôi đi vậy. 

Rouie ra đến cửa, lúc này thì có trời mới nhịn được nhé. 

RẦM. 

Cánh cửa bay ra, hai nhân viên bên ngoài há hốc mồm khi thấy Rouie hôm nay về sớm hơn mọi khi, bình thường ít nhất phải hai đến ba ngày. Hôm nay mới được hai mươi phút. 

- Này, cậu làm gì sai à? 

Một nhân viên hỏi Laville, cậu ta lắc đầu. 

- Tôi không biết...

_________________________________

- Em đã ở đâu? 

Zata trợn trừng mắt khi thấy chàng trai đối diện chất vấn anh. Mẹ kiếp địa nguc, anh còn chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. 

[Quy tắc số 2, không được phản bác. Quy tắc có hiệu lực trong ba mươi phút ]

Sau đó mới có cảnh Zata chống tay lên hông nhìn chàng trai đối diện thao thao bất tuyệt chất vấn anh không có chút tôn trọng nào. Lẩm bẩm chờ quy tắc hết hiệu lực, anh thề rằng sẽ sút thẳng vào mồm tên điên này.

Ba mươi phút địa ngục trôi qua. 

- Đủ rồi. 

Zata lên tiếng, chàng trai kia khựng người lại. 

- Chọn đi, một là tôi đấm cậu, hai là cậu bị tôi đấm. 

-...

Nó có khác nhau à? 

_____________________________

Chương đầu nhá hàng tí cho mấy fen đu cái tàu bè lá này cùng toai =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro