Những tinh cầu cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tóc Dài

Âm thanh lạch cạch từ bàn phím máy tính vang lên đều đặn giữa khoảng không gian lặng im như tờ. Những ngọn gió đêm dịu dàng thổi làm lay động tấm rèm cửa sổ được treo một cách hờ hững. Bao trùm lấy căn phòng là một màu tối đen như mực, ánh sáng duy nhất còn sót lại hắt ra từ màn hình máy tính. Vạn vật đều như ngưng đọng, chỉ có tiếng thở đều đặn và đôi bàn tay đánh máy thoăn thoắt của tôi chứng minh rằng mình vẫn còn đang sống. Bản piano trong trẻo vang lên từ thánh đường làm tôi ngập ngừng đôi chút. Thanh âm của tiếng đàn kéo tôi khỏi sự tập trung và sau một khắc, tôi nghe tâm hồn mình êm dịu như có dòng suối mát chảy qua.

Tôi căng mình viết nốt bản thảo để còn gửi nhà xuất bản cho kịp hạn chót. Viết lách dường như trở thành lẽ sống duy nhất của đời tôi. Câu chữ mềm mại, các nhân vật không có thật và thế giới đầy màu hồng của tập truyện tôi viết như khiến tôi tạm quên đi những ngày tháng u buồn của đời thực.

Rầm!

Cánh cửa phòng đột nhiên bị hất mạnh đến mức đập vào bức tường làm khoảng không tĩnh lặng như được đánh thức. Tôi giật thót mình, chưa kịp hoàn hồn đã có bàn tay nắm lấy tóc tôi và ghì thật chặt. Người đàn bà đó dùng tay còn lại gạt phắt chiếc laptop trên bàn. Laptop rớt mạnh xuống sàn, tan vỡ. Trong cơn hoảng loạn, tôi cố với tay lên đầu nắm chặt lấy cổ tay người kia như một cách phản kháng đầy yếu ớt. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng của kẻ nắm tóc tôi vang lên với đầy sự tức giận. Bàn tay đó giật mạnh một phát, cả đầu tôi lập tức ngửa lên trời, mắt tôi chạm phải đáy mắt của người đó.

- Hôm nay mày có nói gì với thằng đó không?

"Thằng đó" ở đây chính là cha tôi - kẻ nát rượu mà mẹ tôi luôn căm hận. Tiếng thét đập thẳng vào mặt tôi, thứ thanh âm đáng sợ này tôi đã quá quen thuộc nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy có gì nhói đau trong lòng. Tôi vội lắc đầu thật mạnh, tay vẫn không buông khỏi người đàn bà đang cố sức hành hạ mình. Bà nhìn vào mắt tôi, rồi lại nhếch mép - cười như không cười. Bà giật tóc lần cuối rồi đẩy đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn. Âm thanh của trán chạm vào cạnh bàn vang lên như tiếng trái tim tôi từng giây vụn vỡ. Bà đá mạnh vào ghế, lên tiếng hằn học.

- Mày mà chống đối là tao giết mày.

Nói rồi, bà quay lưng bỏ đi. Cánh cửa một lần nữa được đóng chặt lại, bỏ tôi trong căn phòng tối đầy những tổn thương. Tay tôi nắm lấy thành khung cửa sổ, từ từ đứng dậy. Bà ta là mẹ tôi, người phụ nữ mang trong mình căn bệnh tâm thần ấy là người đã sinh ra tôi. Tôi thương mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng đáng tiếc, tình mẫu tử thiêng liêng mà tôi hằng mong mẹ một lần đáp trả sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày bị hành hạ vì những cơn tâm thần đột xuất của mẹ, là những đêm canh cánh lo âu vì thói nghiện rượu của cha. Có lần tôi đã tính đưa mẹ vào trại tâm thần nhưng cứ lo sợ trong đó mẹ sẽ bị những người khác tẩy chay nên lại thôi, cứ giữ khư khư mẹ ở bên mình. Mẹ có thể hành hạ tôi, nhưng tôi không thể để mẹ rời xa mình. Vì suy cho cùng, người thân duy nhất bên cạnh tôi chỉ còn có mẹ mà thôi.

Tôi ra khỏi nhà, chỉ vội mặc chiếc áo khoác mỏng tanh. Tiếng còi xe, tiếng người người náo nhiệt ở đất Sài Gòn khác xa với những trận gào thét của mẹ và tiếng quát tháo của cha. Giờ này trời đã ngả về đêm nhưng dáng vẻ của Sài Gòn vẫn nhộn nhịp vui tươi như thế. Tôi cứ bước mãi trên vỉa hè lộng gió cùng với vạt áo khoác bay bay giữa màn đêm. Một mùi hương đặc trưng đột nhiên chạy ngang qua cánh mũi. Một quán bánh xèo thưa thớt khách thu hút lấy tôi. Hình ảnh của bột bánh màu vàng làm tâm hồn tôi dịu lại, tôi đẩy cửa bước vào trong, ngồi ngay giữa là một cô gái trạc tuổi tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tóc Ngắn.

2. Tóc Ngắn

"Cạch" - Tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhận ra khung cảnh trước mắt đang nhòe đi. Khẽ cười khổ, lấy tay áo quệt ngang dòng nước mắt chực trào. Mấy năm nay, hình như tôi chưa từng khóc. Cho dù mẹ chấp nhận bỏ rơi tôi và bố để đi làm vợ của người đàn ông và trở thành mẹ kế đứa trẻ khác. Cho dù ba tôi chìm trong bia rượu cùng cuộc sống trăng hoa thác loạn. Cho dù tôi nhận lấy cái danh "con nhỏ không mẹ", hằng ngày nhận lấy bao ánh mắt dè bỉu khi người đời biết chuyện nhà tôi. Cho dù đam mê hội họa bị người người ngăn cấm. Có lẽ từ lâu, tôi đã không còn cảm giác nữa rồi.

Khi mẹ vừa bỏ đi, tôi nhớ ba đã rất suy sụp, cả ngày chìm trong hơi men say xỉn, công việc ở công ty cũng bỏ bê chẳng thèm để tâm. Nhưng lúc đó, một đứa trẻ con có thể làm gì? Nó chỉ hiểu rằng gia đình nó tan vỡ rồi, bên cạnh nó không còn ai cả. Nó cũng suy sụp, sau giờ học chỉ nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào giấy vẽ và phác họa nên cái gia đình mà nó hằng mong ước. Nó dùng giấy và màu sắc để biểu đạt thế giới nội tâm của mình, dùng bút chì để vẽ ra những hy vọng cho tương lai tươi sáng. Đáng tiếc, cái nó nhận được chỉ có thất vọng tột cùng.

Một thời gian sau, cô giáo liên lạc với bố vì thấy tôi có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và tự kỉ nhẹ. Bố tôi dường như bị vấn đề này làm sửng sốt. Ông như vừa thức tỉnh sau một cơn u mê dài. Kể từ khi ấy, tôi không thấy bố uống rượu nữa, trong căn biệt thự rộng lớn cũng không còn vang vọng tiếng đập phá . Bố quay về công ty, bắt đầu lại sự nghiệp. Bố có vẻ rất bận, sáng sớm đi đến tận tối mới về. Tuy công việc bận rộn, nhưng ông vẫn giành thời gian dùng cơm tối và học bài cùng con gái. Hóa ra ông còn thương tôi lắm. Ừ thì... Tôi cũng thương ông.

Tôi vẫn còn nhớ một đêm dông nào đó, tôi đang trằn trọc nằm trên giường. Nghe tiếng mở cửa khẽ khàng, tôi vội xoay người giả vờ ngủ. Tôi nghe thấy tiếng bố bước vào phòng, xoa đầu tôi, bố thở dài, nhẹ nhàng cất giọng: "Bố xin lỗi!" rồi bước ra ngoài. Tôi khẽ mở mắt, phát hiện khóe mắt cay cay.

Bao năm qua, ông vừa đảm đang trách nhiệm của một người cha, vừa hoàn thành xuất sắc (đối với tôi) bổn phận của một người mẹ. Ông cố gắng phát triển công ty để lo cho tôi đầy đủ nhất có thể. Nhưng kèm theo đó, ông bắt đầu cuộc sống trụy lạc đầy mùi hoan ái, ngày ngày dẫn những người phụ nữ khác nhau về nhà. Có lẽ ông đã quên đi mẹ tôi, quên đi vết thương lòng mà bà mang đến cùng nỗi đau gia đình tan vỡ. Vậy cũng tốt...

Từ khi công ty làm ăn có tiến triển, bỗng dưng có rất nhiều người đàn ông tiếp cận tôi. Nhận thấy họ chỉ nhắm đến cái gia sản của bố, tôi bỗng dưng chán ghét cuộc sống này. Đột nhiên cảm thấy thế giới này thật giả tạo, mọi người có hàng trăm bộ mặt, khoác lên mình những nhân cách tốt đẹp, che giấu bản chất mục nát thối rữa bên trong. À, tất nhiên là trừ bố tôi ra.

Cùng chẳng biết tự khi nào, tôi đã không còn cảm xúc với mọi việc xung quanh. Ngày qua ngày, tôi chỉ sống cùng nghệ thuật.

Đối với tôi, mỹ thuật là cánh cổng mở ra cho tôi nguồn sống mới. Là hoài bão, là nhiệt huyết, là đam mê cả đời. Là nguồn sáng duy nhất giữa dòng đời tối tăm lạnh lẽo. Đáng tiếc, không ai hiểu tôi, cả bố cũng thế, không một ai.

Nhưng sau đó thì sao? Mẹ đi rồi, bà bỏ đi theo tình cũ đã có con riêng. Bỏ đi đứa con gái mình đã mang thai hơn 9 tháng, bỏ lại người chồng đã chung sống hơn ngần ấy năm. Rồi mấy năm sau, tôi tình cờ gặp bà trên đường. Bà khác xưa rất nhiều, bà vận lên mình bộ trang phục sang trọng, đeo những bộ trang sức quý phái, bên cạnh bà còn có một đứa trẻ trạc tuổi tôi lúc đó. Bà hình như khá bất ngờ khi gặp tôi, hai người cứ nhìn nhau chăm chăm như thế.

Lúc đấy, tôi không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Tôi khẽ chào mẹ bằng mắt rồi nhanh chân bỏ đi. Tôi không muốn người đàn bà ấy nhìn thấy tôi yếu đuối rơi lệ. Có lẽ cuộc sống vô tình làm trái tim tôi đóng thành băng giá, nhưng tình yêu mà tôi dành cho mẹ vẫn cứ âm ỉ mãi trong tim. Dù ngoài mặt tôi có nói sẽ ghét bỏ người, nhưng trong lòng lại chẳng quên đi được. Vì mẹ là mẹ tôi cơ mà!

Nhưng rồi tôi nhận ra, đó đã là chuyện của quá khứ!

Còn hôm nay, tôi phải sống vì mình cái đã.

Tôi đang loay hoay với bản phác họa thì nghe thấy tiếng động dưới lầu. Tôi thở dài, ba lại dẫn phụ nữ về nhà rồi.

Vội mặc áo khoác, bước ra ngoài. Tôi không muốn chạm mặt hai người họ.

Sài Gòn về đêm khoác lên mình chiếc áo lung linh huyền ảo. Trên bầu trời đêm điểm xuyến những vì tinh tú lấp lánh treo lơ lửng cùng vầng trăng khuyết trắng ngà. Ánh đèn chói lóa từ các tòa cao ốc càng tăng thêm vẻ hoa lệ cho thành phố về đêm. Đã mười giờ khuya mà Sài Gòn vẫn náo nhiệt quá, tiếng ồn của người và xe hòa quyện tạo nên một âm thanh đặc trưng nơi đô thị này. Chợt gió lộng ùa về, tôi khẽ rùng mình, nhận ra hiện tại đã cận kề Giáng sinh. Thảo nào lại lạnh như vậy!

Bỗng dưng trong khoang mũi thấp thoáng hương thơm ngào ngạt, mùi hương quẩn quanh cánh mùi nhẹ nhàng mà ngây ngất. Hương thơm ấy đã níu bước chân tôi dừng lại cạnh một hàng bánh xèo ven đường, tôi bước chân vào trong và gọi một phần bánh. Lòng tôi bất giác lại nhớ về mẹ, nhưng trong ký ức, hình ảnh bà thật mờ nhạt. Có lẽ mảnh ký ức còn sót lại chỉ còn là hình ảnh bà từng dịu dàng đổ bánh xèo cho tôi ăn. Hương vị ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, cái vị bánh béo bùi cùng cái đậm đà của tôm thịt, vị thanh mát của rau và vị mặn mà quyến rũ của nước mắm ngọt miền Nam. Hình như khi đó, cũng là vào một đêm lạnh lẽo như thế này. Nhưng lúc ấy, tôi không hề thấy lạnh, rất ấm áp là đằng khác. Có lẽ khi đó tôi đã được sưởi ấm bởi 2 tiếng "tình thân".

"Cạch".

Âm thanh cửa mở làm tôi chú ý, cô gái với mái tóc dài óng ánh thu hút lấy tôi. Cô ấy và tôi nhìn nhau như thể đã thân quen lâu lắm rồi.

Cứ mãi nhìn nhau như thế, tôi mới nhận ra, Tóc Dài bước vào đời tôi một cách lạ lùng quá đỗi.

3. Những tinh cầu cô đơn

Tóc Dài và Tóc Ngắn đã gặp nhau như có thiên duyên tiền định.

Từ hôm đó, tôi và Tóc Dài không biết vì sao đã trở thành tri kỉ. Tóc Dài là chúa rắc rối. Cậu ấy thích bánh xèo nhưng chỉ thích ăn phần vỏ bánh, lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần có hai cái bánh trước mặt, Tóc Dài sẽ ăn sạch phần vỏ bánh béo ngậy, chừa lại cho tôi một dĩa tôm thịt đầy ứ ự. Tôi bực mình lắm nhưng lúc nào cũng chịu thua vì Tóc Dài cứ kì kèo mãi thôi.

Càng hiểu rõ Tóc Dài, tôi mới biết Tóc Dài không hề mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài cậu ấy tạo dựng nên. Tóc Dài mỏng manh, dễ tổn thương và rất cần che chở. Tuổi thơ tôi tràn ngập những tổn thương tinh thần mà bố mẹ đem đến, nhưng họ tuyệt nhiên không đối xử tàn bạo với thể xác của tôi. Nhưng Tóc Dài lại khác, cậu ấy bị mẹ đánh đập mỗi ngày vì căn bệnh thần kinh ngày càng trở nặng, cậu ấy bị cha dùng đòn roi hành hạ vì những cơn say kéo dài từ ngày sang đêm. Vì tổn thương nhiều như thế nên bao quanh Tóc Dài luôn là dáng vẻ cô độc. Ngày đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt vô hồn của cậu ấy như kéo tôi vào mê cung vạn điều bí ẩn. Tóc Dài lúc ban đầu rất ít khi nở nụ cười, cách cậu ấy trò chuyện với tôi như tâm sự - nhưng cũng không giống tâm sự chút nào.

Nhưng một khi đã hiểu rõ Tóc Dài, tôi càng nhận ra cậu ấy là người nhạy cảm hơn tôi tưởng. Những trạng thái cảm xúc mà Tóc Dài mang đến cho tôi giống như là những màu sắc trong bảng màu mà tôi vẫn luôn nâng niu. Là sắc xanh của tuổi trẻ, là sắc trắng của sự tinh khiết. Tóc Dài mau nước mắt, nhưng lại vô cùng lạc quan vui vẻ khi có chuyện buồn. Ở cạnh Tóc Dài, tôi thấy lòng mình bình yên khó tả. Ở cạnh Tóc Dài, tôi như chìm đắm vào nụ cười tươi tắn và ánh mắt đầy tình cảm của cậu ấy. Ở cạnh Tóc Dài, tôi nhận ra tôi không còn là Tóc Ngắn của ngày xưa nữa.

Cả tôi, cả Tóc Dài, đều là những con người cô đơn. Chúng tôi có đầy đủ mái ấm gia đình nhưng dường như chúng tôi chưa bao giờ cảm nhận đúng những từ ngữ thiêng liêng và ấm áp đấy. Vì chúng tôi là những người cô đơn, nên chúng tôi dễ đồng cảm và chia sẻ. Vì chúng tôi là những người cô đơn, nên nơi đâu có Tóc Ngắn và Tóc Dài - nơi đó bỗng chốc gọi là "nhà".

4. Buông

Tôi rất thích tranh vẽ của Tóc Ngắn, tranh của cậu ấy luôn mang đến cho tôi một cảm giác bình yên trong lòng.

Tôi hỏi Tóc Ngắn, sao tranh của cậu lúc nào cũng yên bình như thế?

Tóc Ngắn trả lời, tớ lấy cảm hứng từ nụ cười của cậu.

Tóc Ngắn đã bảo rằng, nơi đâu có Tóc Ngắn và Tóc Dài, nơi đó gọi là "nhà".

Lúc lắng nghe Tóc Ngắn, tôi thấy tim mình vui vẻ và hạnh phúc lạ thường. Chúng tôi là những kẻ có gia đình cũng như không có, vô tình gặp nhau rồi cứ như vậy trở thành người thân, trở thành nơi gọi là "nhà". Tôi thương Tóc Ngắn, đó không phải là tình yêu của những cặp tình nhân. Tóc Dài thương Tóc Ngắn, vì Tóc Ngắn cũng cô đơn giống như Tóc Dài. Tôi luôn thương những người cô đơn!

Tôi luôn thương những người cô đơn...

Tôi luôn thương những người cô đơn...

Nhưng Tóc Ngắn thì không như thế!

"Xin lỗi cậu, hình như chúng ta có duyên mà chẳng có nợ. Xin lỗi cậu, tớ rời "nhà" đi thôi!"

Sốc!

Tổn thương!

Tóc Ngắn nói như thể cậu ấy đã chuẩn bị rất lâu từ trước. Tóc Ngắn nói như thể chỉ cần dứt lời, cậu ấy sẽ ngay lập tức bỏ tôi mà đi.

Không hối tiếc, chẳng buồn lòng.

Thanh âm vụn vỡ của trái tim, thanh âm của sự tổn thương, của sự phản bội cùng một lúc vang lên khắp thân thể tôi. Lời nói của Tóc Ngắn nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng tôi nghe tim mình lại là một biển niềm đau.

Thời khắc Tóc Ngắn quay lưng đi cũng chính là lúc tôi gục ngã. Môi tôi khô khốc, sóng mũi cay cay. Niềm tin trong tôi bỗng chốc hóa thành tro bụi. Hóa ra, bao nhiêu ngày tháng cạnh nhau cũng không thể khiến Tóc Ngắn tìm được niềm vui. Hóa ra bước qua bao nhiêu là chuyện, cuối cùng chỉ còn mình tôi bước đi trên con đường xóa bỏ nỗi đau mà tôi và Tóc Ngắn đã gầy dựng. Tóc Ngắn luôn nói thương tôi, nhưng Tóc Ngắn chưa bao giờ hứa sẽ mãi bên cạnh tôi. Tóc Ngắn và Tóc Dài, hóa ra lại dễ dàng rời bỏ nhau như thế.

Tôi ngồi lặng thinh trên băng ghế đá trong công viên quen thuộc mà hai đứa vẫn hay dạo chơi. Cũng sắp Giáng Sinh rồi. Phải chi là Giáng Sinh của những năm về trước, tôi đã có thể cùng Tóc Ngắn ngồi thưởng thức hương vị thơm ngon của bánh xèo. Nhưng bây giờ thì còn lại gì chứ? Tôi đưa tay ngang mắt, che đi ánh hoàng hôn. Hàng bánh xèo ngày nào vẫn tấp nập như thế mà. Cớ sao cậu lại buông tay tôi vậy, Tóc Ngắn?

Buông tay, trở mặt của một người từng xem là "nhà".

Mắt tôi lại ướt, tim lại đau, lòng lại nhói lên từng hồi khi nghĩ đến những điều đó.

Tóc Ngắn à, tôi thương cậu vì cậu cô đơn giống tôi. Thế cậu đến với tôi, là vì cái gì chứ?

Từ đâu, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn làm tôi bừng tỉnh. Vội lau nước mắt, tôi xoa đầu đứa nhỏ đang đứng trước mặt, chờ đợi con bé cất tiếng nói.

Con bé nhìn tôi, nghiêng đầu sang phải, nghiêng đầu sang trái rồi bỗng cười tít mắt. Bé con đưa tay đang giấu sau lưng ra trước mặt tôi và nhe cái răng sún, trên tay là que kem sắp chảy thành nước rồi.

- Chị không có nhà hả, sao chị ngồi đây nãy giờ mà chưa về?

Tôi lại gạt những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi trả lời cô bé.

- Chị có nhà, nhưng nhà bỏ chị đi rồi.

Tôi trả lời, cũng chẳng biết là mình vừa nói cái gì nữa.

Bé con tự dưng buồn xo, nhưng rất nhanh lại đưa cặp mắt long lanh nhìn tôi lần nữa, mỉm cười đầy yêu thương.

- Em cũng không có nhà, thế chị về ở với em đi, hai chị em mình sẽ trở thành một cái nhà thiệt hạnh phúc.

Tôi sững người, trong vài giây, tôi lại nghe tim mình nặng trĩu những kỉ niệm.

- Nhưng em hứa, à không, em thề sẽ không bao giờ bỏ nhà đi đâu. Chị nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro