CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Reng..." - Một hồi chuông báo thức vang lên. Cô gái khẽ cựa quậy.

  "Reng!! Reng!! Reng!!" - Nhiều hồi chuông lại tiếp tục vang lên. Ầm ĩ. Phiền phức. Cô gái "phang" mạnh cái đồng hồ Doraemon rồi nói lớn:

- Khốn kiếp! Bà mày đang ngủ cơ mà!!

  Theo thói quen, cô gái chửi thề

- A. Cái đồng hồ của chị hai... Tan tành rồi...

  Cô gái liếc nhìn đồng hồ Hello Kitty gần đó, thốt lên:

- Mẹ kiếp! Đã 6 giờ rồi sao!?

  Cô gái nhanh nhảu làm những việc cần làm, đúng hơn là những việc cô muốn làm

***

- An! - Tiếng một cô gái vang lên từ xa.

  Chỉ An quay đầu lại, thở dài.

- Này! Thái độ đó là sao hả?

- Chả có gì. Tại tao cứ tưởng soái muội đang gọi tên tao. Ai ngờ... - Chỉ An lại thở dài một lần nữa.

- Sao cũng được. An, đằng kia có soái ca kìa!!

- ... Tao không quan tâm. Tao cần soái muội.

***

  Chuông báo giờ vào lớp vang lên. Một người phụ nữ bước vào lớp, học sinh đứng dậy, cúi chào. Chỉ từng này chi tiết thôi chắc cũng đủ để các bạn biết người phụ nữ đó là ai.

 Một chàng trai tiếp tục bước vào. Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt có nét du côn cộng với đôi mắt sắc sảo.

- Các em. Hôm nay chúng ta có học sinh mới.

 "Bộp! Bộp! Bộp!..."

- Bạn tên là—

- Tôi tên Phong Thừa Vũ. Mong được giúp đỡ.

  Việc Thừa Vũ ngắt lời cô làm ai đó khá khó chịu.

- Vậy thì... Phong Thừa Vũ, em hãy ngồi bên cạnh Chỉ An nhé.

  Nghe đến tên mình, Chỉ An gắt lên:

- Tại sao lại là chỗ em ạ?

  Chỉ An làm cô Tôn bối rối.

- Còn nữa, bên cạnh em đã có Duẫn Hạo ngồi. Nếu cậu ta muốn ngồi, thì hãy ngồi bên cạnh Triệu Linh. - Chỉ An vừa nói vừa chỉ vào cô bạn thân.

  Thừa Vũ nhếch môi, chân bước về phía Triệu Linh. Ánh mắt nhỏ lộ rõ vẻ sung sướng.

***

  Giờ Luật quốc tế, chàng trai tên Duẫn Hạo mới đến.

  Sau khi ngồi xuống, Chỉ An nói châm chọc:

- Duẫn Hạo, làm gì mà giờ này mới tới? Phải chăng ông lại...

  Cậu lơ đi Chỉ An, chỉ tay qua Triệu Linh:

- An An, thằng cha ngồi cạnh Triệu Linh là...

  Chỉ An nhoẻn miệng cười, trả lời thờ ơ:

- Là người.

- Không không. Ý tôi là tên...

  Chỉ An lôi cuốn "Sự dịu dàng khó cưỡng" của Diệp Lạc Vô Tâm ra đọc. Lật từng trang, mắt cô như dán vào cuốn tiểu thuyết đó.

  Duẫn Hạo gắt lên:

- Này!!

  Chỉ An lườm Duẫn Hạo:

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Còn nếu muốn hỏi tên, thì hãy tự đi mà hỏi. Đừng làm phiền tôi đang đọc ngôn tình.

  Duẫn Hạo không nói gì nữa. Cho đến khi Triệu Linh bước đến, cậu mới bật dậy:

- Triệu Linh! Cậu ta là ai vậy?

  Nhỏ ngơ ngác, rồi "à" lên một tiếng.

  Mắt Triệu Linh sáng rực lên, không quên chuyện định nói, nhỏ quay sang nói với Chỉ An:

- An à, cảm ơn mày nhé~~ Vì mày mà tao được ngồi với soái ca.

  Chỉ An ngẩng đầu, bỏ đôi mắt ra khỏi cuốn ngôn tình:

- Gì cơ? Mày bảo gì cơ Linh? Soái ca ư? Hắn ta có bằng Âu Dương Y Phàm không?

- Mày lậm ngôn tình quá rồi đấy.

- Cơ mà Triệu Linh - Duẫn Hạo xen ngang cuộc nói chuyện của hai người họ.

- Chuyện gì?

- Bà nói vì An An mà bà đã được ngồi với soái ca...

- À, cái đó hả?

  Triệu Linh nhe răng cười, thì thầm với Duẫn Hạo:

- Trước lúc ông đến, An đã bị cô chỉ khi nói về vụ chỗ ngồi của Phong Thừa Vũ. Hehe, An đã nói ông đã ngồi ở đây và bảo Thừa Vũ sang chỗ bên cạnh tôi ngồi đấy.

  Nghe xong, Duẫn Hạo đơ người.

- Sao? Cảm động không?

  Duẫn Hạo rớt nước mắt:

- An An, thì ra bấy lâu nay bà...

- Hả? Cái gì vậy? - Chỉ An khó hiểu.

                                                                                                 _Xám_

  Phần đầu hơi nhàm, vẫn chưa đến chỗ 'có vẻ hay' =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro