Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hệ thống đang tải dữ liệu...]

[ Người chơi đã được tải lên dữ liệu...]

[ Hệ thống cập nhật nhiệm vụ cụ thể...]

[ Thông báo lỗi! Hệ thống báo lỗi! Cập nhật nhiệm vụ thất bại! ]

[ Hệ thống đang khác phục lỗi ]

[ Thông báo lỗi! Hệ thống khắc phục thất bại!!! ]

Táp Gia im lặng khi thấy âm thanh máy móc của hệ thống đang xa dần, hắn đột nhiên cảm thấy số mệnh của chính bản thân có chút không được bình thường. 

Chớp mắt một cái, nói xuyên sách là xuyên sách được. 

Hay lắm! Hắn đây sống hơn ba mươi mấy năm trên cuộc đời này rồi, thế mà bị một hệ thống của một cuốn sách quay vòng vòng như chong chóng!!!

Mà nhân vật hắn xuyên vào cũng có vấn đề. 

Hành hạ người yêu của mình đến nỗi khiến người nọ phải tự kết liễu...

Tại sao không cho hắn xuyên vào kẻ nào bình thường một chút?

______________________________


- Haha...quá đủ rồi...ta không thể nào chịu đựng được nữa! Cả đời này của ta...cúi người trước ngươi như một con thú hoang thấp hèn, ngươi biến ta thành kẻ điên còn chưa đủ, ngươi khiến ta không còn đường lui như vậy thì cảm thấy vui sướng lắm sao? Vì cái gì? Vì cái gì lừa gạt ta còn chưa đủ...Vì cái gì ngươi còn muốn chà đạp tình cảm của ta?! Táp Gia, ta dù có chết đi cả trăm cả vạn lần cũng không hết hận ngươi!

Nam nhân cả người chi chít thương tích thống khổ hét lên, hai hàng nước mắt chảy ướt gương mặt đẹp đẽ đã sớm bị chà đạp đến đáng thương kia. Hắn lùi lại, phía sau là vực thẳm không thấy đáy, không chờ người đối diện phản ứng, hắn thả người ngã về phía sau. 

Mà lúc này, Táp Gia đã hoàn toàn lấy được quyền kiểm soát cơ thể này. 

Lạp Duy Nhĩ lúc này mở to mắt, đáy mắt của hắn xoẹt qua một tia thay đổi khác thường. 

Hắn không ngờ, lúc này Táp Gia lại phi thân xuống.

- Tại sao...?

Lạp Duy Nhĩ lẩm bẩm trong miệng, cổ họng hắn đắng ngắt. Ánh mắt của hắn hiện lên tia không thể tin nổi. 

Y phục trắng nhiễm máu đỏ tươi hơi bay lên, che khuất đôi mắt hắn. 

Táp Gia đỡ được Lạp Duy Nhĩ, đôi cánh đen tuyền mạnh mẽ bung ra, hắn thành công cứu được người này. 

Chân vừa chạm đất, Lạp Duy Nhĩ đã vùng khỏi vòng tay của Táp Gia, chân hắn đứng không vững nên chỉ có thể quỳ trên mặt đất cứng. Ánh mắt hắn lúc này Táp Gia hoàn toàn không thể nhìn ra thứ gì. 

- Ngươi muốn cắt đứt tất cả cũng được...nhưng cái mạng rách này của ngươi là được Nhược Y cực khổ mang về, đừng khiến hắn khổ tâm. 

Nhược Y cũng thích Lạp Duy Nhĩ, nhưng hắn không thể chen chân vào khi Lạp Duy Nhĩ chỉ coi hắn là bằng hữu tốt. 

Táp Gia hiện tại cũng chẳng biết nên làm gì, theo cốt truyện gốc, Táp Gia không hề cứu Lạp Duy Nhĩ mà để hắn rơi xuống vực. Lạp Duy Nhĩ tuy không chết nhưng mất đi tất cả các kí ức về Táp Gia, Nhược Y là người đã chăm sóc hắn suốt quãng thời gian đó. Táp Gia biết tin liền tìm đến, sau đó giết chết Nhược Y. Cái chết của Nhược Y chính là chìa khóa giúp Lạp Duy Nhĩ thức tỉnh, hắn giết chết Táp Gia rồi cuối cùng lại sống một đời cô độc. 

" Đúng là muốn điên mất " 

Táp Gia thầm nghĩ. 

Táp Gia là môn chủ của Hải Đường Linh Đạo, Lạp Duy Nhĩ là từ một loài hoa cổ tu thành hình người. Một lần phải chiến đấu với đám yêu quái thì được Táp Gia cứu, sóng gió bắt đầu từ khi Táp Gia nhận Lạp Duy Nhĩ làm để tử. 

Táp Gia xoay người quay trở về Hải Đường Linh Đạo, dù sao cũng cắt đứt tất cả với Lạp Duy Nhĩ rồi, coi như bây giờ hắn chỉ cần sống tốt là được. 

- Mau đứng dậy! Sư phụ quay về rồi, ngươi muốn đi gánh nước sao?!

Đám để tử thấy Táp Gia như thấy tà, vội vàng đứng dậy cầm kiếm luyện tập. 

Táp Gia liếc nhìn đám đệ tử, bọn chúng thấy hắn nhìn qua phía này lập tức quỳ hết xuống nhận tội. 

- Sư phụ...khi nãy người vắng mặt bọn con đã không luyện tập...ngài...ngài hãy trách phát chúng con đi ạ!

Một đệ tử nhỏ tuổi nói, Táp Gia cảm thấy sống lưng hơi lạnh, hắn mới nhìn thôi...

- Đứng dậy cả đi, hôm nay tới đây thôi. 

Đám đệ tử có chút ngơ nhác, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lui xuống hết. 

Táp Gia bước được một bước thì lập tức khựng lại, hắn hơi nghiêng đầu, tránh được một đạo kiếm sáng lóa bay tới. Thanh kiếm lướt qua, làm đứt vài sợi tóc của hắn. 

Táp Gia nhắm hờ mắt. 

- Nhược Y...

___________________

Lâu lâu đổi gió sang hẳn tu tiên =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro