Chap 1: Lần gặp lại tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời mẹ ơi, không tìm được cái bìa mà tìm được cái bìa đẹp thì lại không vừa với tỉ lệ của Wattpad đúng là app loz, mà em làm cái truyện này vì em đói hàng, ai đu thì đọc nha ai không đu mà không thích cặp này thì lướt đi dùm em nha😭.
  Fic này là ở thời hiện đại nha mọi người, em biết là thế giới trong WuWa cũng hiện đại lắm nhưng ý em hiện đại ở đây là mình có bằng lái xe và mình lái xe của mình đi tông xe người khác, cái thời mà mình có điện thoại mình lướt mạng xong mình cười như điên😔. Thôi nói đến đây là đủ, chúc mọi người đọc vui vẻ 😘. Nhắc lại: OUT OF CHARACTER!!!
------------------------------------------------------
  Rover là 1 học sinh lớp 12 ưu tú, cô luôn đứng trong những top 5 của trường và mọi người luôn cảm thán vì độ học giỏi của cô nhưng cô chỉ đáp lại là chắc cô chỉ chịu học thôi chứ không phải thông minh bẩm sinh. Cô luôn được các con trai theo đuổi nhưng có điều là Rover luôn từ chối lời yêu của bọn họ 1 cách lịch sự, vì thế mà Rover luôn là top những cô gái được các chàng trai nhắm đến nhưng vì thấy "Bông hồng đen giữa phố" khó tiếp cận quá nên không dám tỏ tình nữa, cô có mái tóc đen xám và đôi mắt màu vàng chanh, tính cách thì nhẹ nhàng, ít nói nhưng rất mạnh mẽ. Rover gặp được Yangyang ( Hán-Việt: Trương Ái Giang ) khi cô còn là học sinh lớp 9, Yangyang lúc đó còn là học sinh lớp 7 và ngoại hình vẫn không thay đổi như bây giờ, tóc chẻ gọn đen nhẹ, 1 bên ở phần đuôi tóc có 1 phần màu trắng họa tiết như lông của chim và mắt màu đen xám, tính cách thì thân thiện, hay lo lắng cho người khác và cô cũng thuộc loại "gái đẹp khó tiếp cận" với mấy bọn con trai giờ thì chả khác gì cả. Yangyang hiện nay đang học lớp 10, cô cũng thuộc loại học giỏi và luôn đứng trong những top 10 của trường, mỗi khi bị gọi ra sân trường hay lên sân thượng để tỏ tình thì cô luôn cảm ơn người ấy vì đã dành tình cảm cho cô và lựa lời để không làm tổn thương đến cảm xúc của họ.

  2 người gặp được nhau khi Rover đạp xe trên đường đến quán cà phê để họp nhóm, trên người cô có mang theo ba lô trong đó có laptop, chuột ( không dây ), miếng lót chuột ( because why not? ) và tài liệu liên quan đến chủ đề. Đang đạp xe đến Ngã Tư thì có 1 chiếc xe đạp khác đạp từ bên tay phải đạp qua với tốc độ nhanh và suýt tông vào xe cô, tuy cô không bị sao nhưng bàn đạp thì lại nứt ra và sắp bể đến nơi:

  -Này, không biết nhìn đường à? Người đạp xe là một cậu thanh niên tóc tím nhạt với kiểu tóc để gáy cùng đôi mắt màu xanh lá Mantis pha lẫn với màu vàng cam lên tiếng hỏi với khuôn mặt giận dữ, yên sau hình như có người nữa

Bảng màu đây nha😭 (#6BBF59)

  -Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng, cậu đạp với tốc độ nhanh mà không nhìn đường như thế này có khi gây ra tai nạn cũng hay. Rover lập tức đáp lại câu hỏi hồi nãy của cậu thanh niên tóc tím. May mà tôi không bị sao đó, cậu nghĩ thử xem nếu như là người khác thì sao? Rover nói thêm.

  -À giờ thì lại đổ lỗi cho tao à? Thanh niên tóc tím đổi tôn giọng từ giọng khó chịu thành giọng tức giận như muốn đánh nhau đến nơi.

  -N-này Hiếu (Hàn: Hwang Jung-hyo; Hán-Việt: Hoàng Trung Hiếu) ơi... Tôi nghĩ là tụi mình là người sai đấy, cậu xém làm người ta bị thương còn xém làm bàn đạp của người ta bị bể kìa... Người ngồi đằng sau lên tiếng, đó là Yangyang nhưng lúc này Rover chưa hề quen em gái này, giọng cô trách cứ thanh niên tóc tím tên Hiếu kia.

-Cả mày nữa à Giang? Mày đổ lỗi cho tao luôn à?

-Ý mày là sao? Mày là người lái mà, trước khi đi tao có kêu mày có tăng tốc thì phải nhìn đường trước và nghĩ xem nếu mày đụng phải 1 người nào đó mà? Giờ mày nói tao đổ lỗi cho mày là sao, đây là lỗi của mày mà? Hên là hôm nay ít xe qua lại đó, mày nghĩ thử xem mọi người sẽ nhìn mày như thế nào khi mày tông người ta rồi mày lại đổ lỗi cho người ta? Yangyang đổi tôn giọng, khó chịu ra mặt. Dạ cho em xin lỗi vì cách hành xử của bạn em, từ khi em quen nó nó luôn như vậy ạ. Yangyang xuống xe, đi lại gần rồi cuối đầu xin lỗi Rover.

  -À thôi không sao, chị không sao, chỉ là xước xíu thôi. Rover gãi gãi gáy vì thấy Yangyang lại đứng ra bào chữa cho lỗi lầm của bạn, thấy thế cô lại thấy ngượng nên kêu chỉ xước 1 xíu để Yangyang bớt lo.

-Mày nữa Hiếu, ra đây xin lỗi chị ấy mau, không thôi tao bắt taxi cho mày về liền. Yangyang xin lỗi Rover xong liền quay ra phía sau bắt Hiếu phải xin lỗi.

-M-mày, tch- thôi được. Hiếu tặc lưỡi, miễn cưỡng đi lại gần chỗ Rover. Ch-cho tôi xin lỗi...

-Mày cúi đầu xuống và xin lỗi chị ấy lại cho tao. Yangyang ghì đầu Hiếu xuống.

-Ch-cho em xin lỗi. Hiếu đành miễn cưỡng xin lỗi Rover lại, xin lỗi xong thì Yangyang bỏ đầu cậu ra.

-Dạ nếu cần thì chị có thể lưu số em, cần bồi thường thì em bồi thường ạ. Yangyang lấy điện thoại của mình ra.

-À thôi không cần đâu, xe của chị chị tự sửa được. Rover cười ngượng và vẫy tay ra hiệu từ chối.

  -Dạ chị cứ lưu số em đi ạ, coi như nay là em gặp được chị rồi tụi mình làm quen với nhau. Yangyang nói, thấy Yangyang kiên quyết xin số mình cho bằng được nên Rover chẳng còn cách nào khác ngoài việc là cho số mình cho Yangyang.

  -À-ừm tên em là gì vậy? Rover sau khi cho số xong thì hỏi Yangyang.

-Dạ em tên là Trương Ái Giang, gọi em là Yangyang cũng được ạ, em đang học lớp 7 ạ. Yangyang vui vẻ trả lời.

  -Vậy thì cứ gọi chị là Rover, chị đang học lớp 9, rất vui được gặp em. Rover đáp lại 1 cách ngại ngùng.

  -Này Giang, mày nói chuyện xong chưa? Sắp đến giờ rồi đó, tch... Đi chơi mà lại gặp chuyện không hay, đúng là xui thật... Hiếu gọi Yangyang, cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người rồi tặc lưỡi lầm bầm cái gì đó ở trong miệng.

  -Ừ tao biết rồi. Yangyang quay lại đằng sau nói với Hiếu đang ngồi trên yên xe đợi sẵn. Dạ em cũng vậy, chúc chị 1 ngày tốt lành. Yangyang cúi đầu chào Rover rồi quay đầu trở lại cái xe đạp hồi nãy và ngồi lên yên sau, Rover thấy thế thì cho xe lùi xuống chút để Hiếu đạp qua.

  -Chào tạm biệt chị. Yangyang vẫy tay tạm biệt Rover trước khi Hiếu đạp xe qua bên trái Ngã Tư, Rover cũng vẫy tạm biệt Yangyang và 2 người đường ai nấy đi.

  Tầm 10 phút sau:

  Rover cuối cùng cũng đạp xe đến được quán cà phê, vừa xuống xe vừa nghĩ rằng sao hôm nay xui quá vậy nhưng cũng nhờ đó mà may ra cô quen được 1 em gái dễ thương. Bước vào quán cà phê thì đã thấy nhóm cô bắt đầu bắt tay vào làm việc, vừa thấy cô thì nhóm cô nhìn chầm chầm vào cô:

  -Cái gì? Sao nhìn tao? Rover lên tiếng hỏi, hỏi xong thì cô tiến lại gần quầy pha chế. Cho em 1 ly trà vải ạ. Nói xong thì cô quay lại bàn của nhóm, ngồi xuống rồi lấy hết đồ trong ba lô ra để làm việc cùng nhóm.

  -Mày biết không? Mày trễ 3 phút đấy. Có người trong nhóm lên tiếng, là 1 anh chàng tóc xanh lá Celadon với kiểu tóc layer và đôi mắt xanh lam.

#A7DCA5

  -Cái gì, mới 8 giờ 3 phút thôi, mắc gì nói trễ? Chừng nào tao trễ 10 phút đi rồi mày hẳn nói nha Phúc ( Nhật: Ishitsu Kuuro;Hán-Việt: Hoàng Trí Phúc ). Rover lập tức đáp trả chàng trai tên Phúc kia.

  -Nào Phúc mới gặp nhỏ mà sao nói vậy? 1 cô gái trong nhóm lên tiếng, có tóc mái tóc màu đỏ nhẹ và đôi mắt màu tím xen lẫn với 1 chút màu hồng nhạt, có điểm đặt biệt là 2 mi dưới của cô có 2 nốt ruồi nhờ đó tạo nên vẻ đẹp ranh mãnh của cô gái ấy.

  -Mày thấy chứ Linh ( Yinlin; Hán-Việt: Trần Yến Linh ), thằng Phúc nó xấu tình vl. Ít nhất tao không gay bằng nó ( Rover xộn lào ), nhìn cái màu tóc với cái màu mắt là biết Gay. Rover kêu Yinlin, trêu chọc anh chàng tên Phúc kia.

  -Ê, ai chỉ cho mày nhìn màu tóc với màu mắt và kêu người đó là Gay vậy?! Tao trai thẳng nha! Trai thẳng 100%!! Phúc nói lớn.

  -Ô thôi đừng có bốc phét. Rover tiếp tục trêu chọc Phúc.

  -Thôi nào Rover, đừng chọc Phúc nữa. Anh chàng tóc xám, mắt màu đỏ và trên mặt bên mắt phải của anh ta có 1 vết sẹo lớn, đó là Scar, lên tiếng nói.

  -Tao thấy mày gay nhất rồi đó Scar. Phúc quay qua nói Scar. Sau khi nói xong thì vừa kịp lúc phục vụ mang ra cho Rover ly trà vải mà cô đã đặt.

  -Ơ sao lại quay qua tao rồi? Scar bối rối, nói với Phúc.

  -Tao thấy Phúc nói đúng đó Scar, với cái độ răm mận của mày thì tao thấy đúng đó. Rover đồng tình với Phúc rồi húp 1 ngụm trà vải.

  -Nhưng mà...

  -Thôi được rồi, tập trung vào bài nè. Scar đang nói thì bị Yinlin ngắt lời, kêu mọi người tập trung vào việc. Mọi người sau đó cũng không nói gì nhiều nữa mà tập trung vào làm việc, vừa làm vừa húp 1 ngụm nước. Gần 11 giờ trưa thì cả đám tính tiền rồi đi về, tối mở zoom ra rồi làm cho xong luôn.

  Rover đạp xe về nhà, vào nhà cô chào ba mẹ rồi đi thẳng lên trên lầu, để điện thoại trên bàn, bỏ luôn cặp xuống và đi tắm ngay lặp tức. Tắm xong thì Rover mặc đồ rồi đi ra ngoài định sấy tóc thì mắt cô lại vô tình va phải cái điện thoại trên bàn học của mình, cô tiến lại gần bàn học và mở điện thoại lên. Thông báo đầu tiên cô thấy khi mở điện thoại lên là tin nhắn của Yangyang, cô bật lên và trả lời tin nhắn, Yangyang sau đó cũng trả lời lại. 2 người cứ nhắn với nhau vậy đó, Rover còn không biết rằng đã đến giờ ăn nữa, cô thấy Yangyang ăn nói lễ phép và dễ thương. Nhắn tin với nhau lâu thì 2 người bắt đầu chuyển qua facetime, như vậy lâu hơn nữa thì 2 người qua nhà nhau chơi. Cứ như thế lâu dần 2 người đã có tình cảm với nhau, Rover định sẽ dẫn Yangyang đi công viên và tỏ tình sau khi cô đậu vào lớp 10. Vào mùa thu, Rover cuối cùng cũng nhận được kết quả trúng tuyển và cô đậu được trường giỏi nhất. Gia đình cô vui mừng và nhảy cẫng lên, chiều hôm đó cô rủ Yangyang đi công viên. Đi dạo 1 hồi thì Rover đã tỏ tình Yangyang dưới mùa thu khi mặt trời lặn, dưới những tán cây lá đã chuyển màu do thời tiết, giữa những nhóm người đang vây quanh đợi câu trả lời của Yangyang và... Yangyang đã đồng ý, Rover vui mừng ôm chầm lấy cô, giữa những nhóm người hò hét nói hôn đi, 2 người đã cười ngượng và nhanh chân chuồn đi. Những ngày sau như là 1 con đường đầy sự hạnh phúc đối với họ vậy, Rover đưa Yangyang về nhà, đi chơi và đi ăn cùng nhau, về nhà nhau chơi, ra mắt gia đình và rất nhiều thứ nữa.

  Mới đầu thì bạn của 2 người còn không biết tại sao 2 người lại trở thành người yêu bất thình lình như vậy nhưng tại sao bạn của 2 người lại không biết 1 cái gì? Thì cũng dễ thôi vì 2 người có bao giờ mở miệng ra nói thích ai đâu, trai nào cũng né, gái nào cũng tránh. Nhiều riết bạn của cả 2 nghĩ rằng 2 người ế suốt đời luôn đó chứ, nghe tin 2 người yêu nhau thì bạn của 2 bên lại nhảy cẫng lên vì vui nữa, mừng vì cái đứa bạn không mở miệng ra nói thích ai giờ đã có người yêu, ngược lại thì không biết lý do tại sao. Vò đầu bứt óc mà không tìm ra được lý do vì 2 người chả thèm nói, trong cái khó ló cái khôn, Phúc đã đi hỏi tìm người bạn mà hỏi thì người đó đã kể ra hết. Người đó kể là:

  -Hôm trước, tao có đi qua công viên Đồn Lẹp, cái công viên mà nó rộng với có nhiều cây cối đó tao đạp xe qua chỗ đó, trong khi tao đang vừa đạp vừa ngắm cảnh thì tao có lướt qua 1 đám đông. Mới thấy thì tao nghĩ chắc không có gì đâu nhưng khi tao đạp chậm lại và nhìn kĩ hơn, thì tao mới thấy hình như có ai đó giống con Rover với lại 1 con bé nào đó đấy. T cũng không nghĩ đó là Rover đâu, khi mà 2 người chen qua khỏi đám đông thì tao mới thấy Rover cầm tay 1 con bé nào đó chạy rồi 2 đứa quay qua nhìn nhau rồi cười, còn đỏ mặt nữa chứ. Cái khung cảnh mùa thu lá rơi, hoàng hôn mặt trời lặn nhìn lãng mạn không chịu nỗi.

  Phúc kể lại với 3 người kia, biết đây đâu phải là lý do tại sao 2 người lại yêu nhau nữa nhưng nghe như vậy thì họ cũng mừng. Họ kể lại cho bạn của Yangyang nghe, họ nghe xong thì cũng gật đầu và cảm ơn.

  Thì... Rover và Yangyang là người yêu của nhau, à không, đúng hơn thì bây giờ từng là người yêu của nhau nhưng mà tại sao 2 người lại chia tay trong khi đó 2 người đẹp đôi như thế? Không phải vì gia đình không chấp nhận cũng không phải vì kỳ thị, lý do khiến 2 người không đi trên cùng 1 con đường thì không ai biết cả, kể cả bạn của 2 người cũng không biết tại sao và lý do duy nhất là 2 người không nói câu nào cả nhưng 2 người vẫn giữ mối quan hệ là bạn và Rover vẫn đưa Yangyang về nhà.

  Ngày X tháng Y năm Z:

  Trong một đêm mùa đông lạnh giá, tuyết rơi lả tả, lúc đó tầm 10 giờ tối, giờ này thì đa số người đã đi ngủ nhưng dưới trời đông đầy tuyết lại có 1 cặp đôi bước dọc theo con đường đầy tuyết trên lề đường. Là Rover và Yangyang, 2 người đã quyết định liều 1 phen để đi hẹn hò dưới trời đêm tuyết, thời gian này là cuối năm lớp 9 của Yangyang và cuối năm 11 của Rover vì đang là nghỉ đông nên 2 người có khá nhiều thời gian rảnh. Yangyang sau khi có kết quả đậu lớp 10 cùng trường với Rover, cô đã nói cho người yêu mình biết, chuẩn bị xong xuôi hết thì 2 người đã nói dối ba mẹ là đi là có việc để hẹn hò cùng nhau. Sau khi đi ăn xong thì 2 người đã đi mua sắm, 2 người có dừng lại ở 1 công viên dành cho trẻ nhỏ rồi 2 người bắt đầu chọc ghẹo nhau rồi ném tuyết với nhau, sau khi chơi vui xong thì 2 người lặng lẽ đi về nhà trên con đường vắng chỉ có lác đác vài người qua lại. 2 người vừa xách đồ vừa nắm tay nhau, bỗng nhiên Yangyang cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng giữa 2 người.

  -Rover à, chị có nghĩ rằng sau này chúng ta có thể bước đi trên cùng một con đường không? Yangyang hỏi Rover, cô không biết tại sao mình lại hỏi người yêu mình như thế. Rover quay mặt qua Yangyang rồi búng trán cô 1 cái.

  -Này, sao lại búng trán em? Yangyang tức giận nhìn lên Rover rồi đánh cô 1 cái, cô thấy biểu cảm tức giận của người yêu mình quá dễ thương nên cú đánh đó chả si nhê gì với cô. Rover cười trìu mến nhìn Yangyang rồi nói.

  -Tất nhiên rồi Bồ câu nhỏ của chị, chúng ta sẽ mãi đi chung 1 con đường mà, có chia tay đi chăng nữa thì chị vẫn xuất hiện với tư cách là bạn em mà. Rover nói rồi ôm Yangyang vào lòng, đặt 1 nụ hôn trên trán của Yangyang, Yangyang sau khi nghe thấy những lời đó của cô thì đã cười và cho Rover 1 nụ hôn trên má.

  Xong rồi 2 người sải bước đi tiếp, lặng lẽ đi về nhà. Rover đưa Yangyang về nhà xong thì cô cũng đi bộ về nhà. Yangyang lặng lẽ cởi giày ra và bước vào nhà, cô đi lên lầu xách theo đồ đã mua và cố gắng phát ra ít tiếng động nhất có thể, cô mở cửa phòng ra, đi vào trong và đóng cửa lại 1 cách nhẹ nhàng. Cô để đồ lên giường rồi bắt đầu cởi áo khoác rồi thay đồ, thay đồ xong Yangyang bật máy sưởi, để đồ lên bàn rồi bắt đầu bỏ đồ ra, cô bỏ đồ xong rồi cô tắt đèn, lên giường đắp chăn rồi đi ngủ nhưng không quên mở điện thoại ra nhắn tin chúc ngủ ngon cho Rover.

  Mấy tháng sau, không hiểu lý do tại sao 2 người lại thông báo với người quen là 2 người đã chia tay nhưng 2 người vẫn giữ mối quan hệ với nhau là bạn bè. Bạn bè và gia đình của Yangyang nghe thì sốc lắm, bên bạn bè của Rover cũng sốc không kém vì quan hệ giữa 2 người đang tiến triển rất tốt, tưởng sau này ở bên nhau suốt đời xong cái đùng 1 phát 2 đứa chia tay. Bên gia đình Rover cũng khá sốc vì theo lời con gái họ nói thì nó rất yêu Yangyang, 10 phần trái tim thì nó dành hết 9 phần cho Yangyang rồi, Yangyang mà có chuyện gì thì nó luôn bênh vực Yangyang trước còn sự thật thì tính sau. Nói chung là trong con tim của Rover đa phần dành hết cho Yangyang tự nhiên cái nói chia tay là chia tay, gia đình và bạn bè 2 bên rất hoang mang nhưng 2 người thì không hó hé 1 lời tại sao lại chia tay, mối quan hệ của 2 người tồn tại được hơn 2 năm thì lại chia tay 1 cách đáng tiếc như thế. Yangyang sau khi chia tay thì mặt cô hơi trầm đi chút xíu và cũng ít nói hơn chút, sáng hôm đó 2 người bạn thấy thế thì đã chủ động bắt chuyện với Yangyang.

  -Mày vẫn đang buồn về chuyện chia tay à Giang? 1 người bạn của Yangyang cất tiếng hỏi, người ấy có mái tóc đỏ nhẹ, đầu tóc hơi bù xù, bên vai phải có bím tóc ngắn và mái thì được buộc cao, mắt thì có màu đỏ hồng.

-Mày nha Hương ( Chixia; Hán-Việt: Phan Chi Hương ), biết Giang đã buồn vì chuyện đó rồi mà mày nhắc làm cái gì? 1 người bạn của cô lại lên tiếng, người ấy có mái tóc màu xanh lá đen, bên trái tóc cô có 1 số lọn tóc được nhuộm màu trắng và phía sau tóc thì được kẹp lại, gần đuôi tóc thì được búi lại và ghim thêm cây trâm vào, trên đầu bên phải có cài thêm kẹp hoa cùng đôi mắt mèo xanh lá Dartmouth ( #OB6E4F ) sắc xảo.

  -Thôi nào Nhi ( Baizhi; Hán-Việt: Vĩnh Khương Nhi ), mày thấy con Giang nó trầm đi 1 chút rồi mà, tao biết là con Giang nó vẫn buồn về chuyện đó mà tại tao muốn quan tâm nó xíu nên mới hỏi. Chixia bĩu môi trả lời Baizhi

  -Đó là cái câu hỏi ngu nhất mà mày từng thốt ra đấy Hương. Baizhi nói thẳng ra.

  Chixia với Baizhi cứ thế mà đáp trả nhau, Yangyang nhìn 2 người bạn của mình cứ đáp trả như thế làm cô buồn cười và trong 1 thời gian ngắn sau đó, cô đã bật cười và điều đó làm 2 người kia khá bất ngờ nhưng cũng cười cùng cô. Những giờ sau đó thì diễn ra khá yên bình, học, ra chơi, ăn trưa, ngủ, học, ra chơi và đi về. Nhưng hôm đó về thì Yangyang đợi mãi nhưng lại không thấy Rover đạp xe đón cô như thường ngày nữa, cô nghĩ là Rover có việc bận nên mới không đón mình nên cô đã đi bộ về nhà. Mấy ngày sau thì vẫn như thế, cô vẫn không thấy Rover chở cô về nên cô phải đi bộ về nhà, mới đầu cô cảm thấy lạ lẫm, không quen và hơi cảm thấy thiếu an toàn nhưng dần dần cô cũng đi bộ quen rồi nên không có cảm thấy gì cả.

  Chớp mắt giờ đã cuối THPT đối với Rover rồi, cô cũng đang ôn thi để đỗ vào đại học nhưng trước khi thi thì trường có tổ chức cho tất cả các học sinh 1 đêm vũ hội ở 1 nhà hàng, thì nói là vũ hội thế thôi chứ vô chỉ là ăn mừng chúc cho lớp 12 năm nay đỗ đại học thành công thôi chứ không có gì hết đi hay không đi thì tùy người, trường không ép nhưng mà gọi đêm nay là đêm vũ hội mà lại cho học sinh mặc đồ bình thường thì không được nên trường đã đề nghị các học sinh phải ăn mặc thật lộng lẫy để dự lễ này. Yangyang cũng dự lễ vì cũng chỉ để chúc cho chị "yêu" của mình đỗ đại học thành công thôi chứ cô cũng không muốn đi chút nào cả, trước khi dự thì cô cũng nhờ mẹ cô làm kiểu tóc cho cô, tự trang điểm và tự lựa đầm để đi. Kiểu tóc mà mẹ cô làm cho cô là thắt bính nhưng lại không tóm gọn hết tóc mà vẫn để phần đằng trước như ban đầu mà chỉ thắt phần sau vì tóc cô là kiểu chẻ gọn nên không khó để thắt bính, mẹ cô sau khi thắt xong thì lấy cái kẹp hoa mà Rover tặng cho Yangyang kẹp ở phần đuôi còn lại chưa thắt và để phần ấy lên vai phải của cô.

  -Yangyang, nhìn lên gương đi, con thấy sao? Mẹ Yangyang cất tiếng nhẹ nhàng kêu con gái mình, Yangyang nhìn lên gương, nhìn thấy kiểu tóc mà mẹ thắt cho mình thì cô cười nhẹ và đáp.

  -Đẹp lắm mẹ, con rất thích. Yangyang nói xong thì nhẹ nhàng chạm vào phần tóc đang đặt trên vai mình.

  -Con thích là tốt, giờ thì con tự làm phần còn lại nhé?

-Dạ vâng ạ. Yangyang vừa nói xong thì mẹ cô đã ra khỏi phòng, cô đứng dậy và đi đến tủ đồ của mình, cô mở nó ra và lục tìm cái đầm thích hợp. Sau 1 thời gian thì cô cũng đã lôi ra 1 cái đầm, là đầm mà Rover tặng cô.

  -Chính nó. Cô thì thầm rồi mỉm cười.

Cảm ơn nhà tài trợ Google.

  Yangyang cởi đồ ra và mặc nó vào, mặc xong rồi cô quay trở lại bàn trang điểm của mình và cô quyết định lấy ra bộ trang điểm mà Rover mua cho cô mà dùng ngầm cảm ơn Rover và cũng coi như là chúc chị ấy đỗ đại học thành công, trang điểm xong thì cô còn kẹp thêm cái kẹp hình con chim mà Rover đã tặng cô. Chuẩn bị xong rồi thì cô đem theo ví và điện thoại bỏ trong túi xách cũng là Rover mua cho cô, Yangyang đi xuống lầu rồi tạm biệt ba mẹ nói rằng khoảng gần 10h cô về, sau đó book taxi đi đến nhà hàng.

Cảm ơn chị Google ( 1 lần nữa )🥰

  Đến nhà hàng thì cô xuống xe và trả tiền rồi tiến vào nhà hàng, chào đón cô là 2 người bạn Chixia và Baizhi, vừa thấy xong 2 đứa liền chạy đến chỗ Yangyang và khen lấy khen để cô. Yangyang liền kêu 2 người dừng lại rồi nói 2 người dẫn cô đến bàn của mình, nói thiệt là vì giờ bắt đầu là 8h nên học sinh có thể làm gì tùy thích nên cái nhà hàng chả khác gì là cái quán bar cả. Sau khi ngồi xuống ở bàn của nhóm mà học sinh tự chọn theo lớp, Yangyang đảo mắt nhìn xung quanh xem có Rover không, bất ngờ là cô không thấy bóng dáng người ấy đâu cả, cô thở dài rồi ngồi đợi cho buổi lễ bắt đầu tuy bụng cô đang kêu lên vì đói nhưng cô chỉ có thể uống nước và ăn miếng bánh phồng tôm. Lập lại như thế cho đến khi buổi lễ bắt đầu, mọi người đều hướng lên sân khấu nơi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám thị và các giáo viên đều có đôi lời dành cho lớp 12 nhưng điểm chung là chúc cho lớp 12 thi tốt và đỗ vào trường đại học mong ước sau đó tất cả mọi người nâng ly ăn mừng. Vì bàn của Yangyang đang đói nên trên bàn có món gì thì ăn món đó, lên món gì thì ăn hết, thấy ly của mình đã hết nước thì cô định đi lấy nước thêm thì có 1 bàn tay đã ngăn cô làm điều đó, cô ngước lên thì thấy 1 anh chàng tóc trắng mắt vàng cam cùng lớp đang lắc chai rượu Chivas 18 trên tay.

  -Giang, Hương, Nhi, bọn mày uống cùng tụi tao nha? Thanh niên kia nói.

  -Mày điên à Phong? Tụi mình còn chưa đủ tuổi để uống nữa, mà mày lấy đâu ra chai Chivas 18 đấy? Baizhi hỏi anh chàng tên Phong kia

  -À tao trộm của bàn dành cho giáo viên đấy mà. Phong nói.

  -Mày điên thật rồi Phong ơi, tụi mình còn chưa đủ tuổi để uống nữa, mày nên để chai Chivas đó về lại chỗ cũ đi. Yangyang đáp trả lại.

  -Tao mà trả lại về chỗ cũ là tao cầm theo chai Whiskey đấy, ở đây không có Champagne đâu. Với lại nữa, thầy cô cho bọn mình ăn uống thỏa thích mà lo gì? Phong nói cùng với Hiếu và 1 anh chàng tóc nâu đen với mắt màu tím xanh gật đầu.

  -Mày nữa hả Vinh? Chixia cất tiếng hỏi anh chàng tóc nâu đen kia.

-Thôi nào, tao thấy thằng Phong nói cũng đúng mà, sẽ không ai trách bọn mình đâu. Vinh trả lời.

Sau khi 3 anh chàng kia năn nỉ và cố gắng thuyết phục không thôi thì 3 cô nàng đã chấp nhận uống Chivas 18 cùng với bọn họ, cụng ly xong định uống thì Yangyang thấy Rover đang ngồi phía sau cách bàn cô 3 bàn, cô kêu mọi khoan hẵng uống để cô đi chúc Rover cái. Cô vừa đi lại thì đã thấy Rover đứng lên và khi cô đến thì Rover cũng quay hướng về phía cô, nhìn thấy thì không khỏi bất ngờ nhưng vẫn như ý định ban đầu.

  -Em chào chị Rover, lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ? Yangyang cất tiếng nói với Rover.

  -Ừm, lâu rồi chúng ta không gặp Yangyang. Rover đáp lại Yangyang.

Hỏi thăm nhau xong thì 2 người trò chuyện với nhau 1 lúc, cuộc trò chuyện diễn ra khá ngắn nên khi Yangyang vừa dứt câu xong thì Yangyang nâng nhẹ ly lên và nói:

  -Chúc chị đỗ đại học thành công nhé. Nói xong thì cô cười nhẹ với Rover.

  -Ừm cảm ơn vì lời chúc của em. Rover đáp lại và cùng nâng ly với Yangyang, 2 người cụng ly xong thì Yangyang quay về bàn mình và cùng 5 người kia uống Chivas.

  *ROVER'S POV:*

  Hôm nay trường tổ chức đêm vũ hội cho khối 12 chúng tôi để chúc chúng tôi đồ đại học thành công, nói chung thì tôi không muốn đi đâu nhưng vì trường có lòng tốt muốn khối 12 đỗ đại học nên tôi phải đi. Trước đó thì tôi với Yangyang đã chia tay nhau rồi, chúng tôi chia tay nhau khi đang trong kỳ thi cuối kỳ 1 vì... Tôi không muốn làm ba mẹ thất vọng nên khi vẫn còn đang trong mối quan hệ với em ấy, tôi quen được 1 bạn trai khác lớp và khi tôi hẹn hò với em ấy xong thì tôi quay qua hẹn hò với cậu ấy. Cậu ấy tên Nhật, có mái tóc màu xanh dương đậm và mắt màu cam đỏ, sở dĩ tôi cố tình "cắm sừng" em ấy cũng chỉ vì gia đình và mong muốn tìm lại con người tôi năm xưa, tôi cũng nghĩ rằng do tác động của tuổi dậy thì nên tôi mới phải lòng em ấy nhưng không. Khi hôm đó tôi có nhắn trước với Yangyang là giờ ra chơi buổi sáng gặp tôi ở nhà vệ sinh nữ tầng 2 và ẻm đã đồng ý, sau khi gặp nhau đúng giờ thì em ấy nhìn tôi với đôi mắt tò mò và nói.

  -Chị hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Em ấy hỏi tôi, nhìn khuôn mặt em ấy rất tò mò và trong sáng khiến tôi không nỡ nói lời chia tay, định nói thì cổ họng tôi nghẹn lại, 1 lúc sau tôi cất tiếng nói.

  -Yangyang, chúng ta chia tay đi em. Tôi nói, khi tôi vừa nói xong thì mặt của em ấy liền biến sắc, từ tò mò sang thành sốc, khuôn mặt của em ấy nói lên vẻ không tin nổi khi tôi nói lời chia tay. 1 lúc sau em ấy cuối mặt xuống, tôi cảm nhận được toàn thân của em ấy đang run lên và 2 tay thì đang nắm chặt váy, giống như em ấy làm vậy giúp em có thể bình tĩnh hơn vậy.

  -Chị... Chị muốn chia tay thật à... Giọng em ấy run run khi hỏi tôi câu đấy, nghe giọng em ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại và giống như nó đang bốc cháy vậy. Tôi không nở làm tổn thương em ấy nhưng vì gia đình nên tôi phải làm thế.

  -Đúng vậy, tôi đã "cắm sừng" em đấy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh không cho cảm xúc trào ra, tôi không muốn em ấy phải chịu những cảm xúc đau thương này nữa nên tôi muốn kết thúc nhanh cái cuộc nói chuyện này.

  -Nếu chị nói vậy thì... Em ấy ngước mặt lên 1 chút rồi lau đi nước mắt. Chúng ta chia tay đi. Em ấy khịt mũi rồi nói, nhìn đôi mắt ngấn lẹ với giọng run rẩy ấy khiến con tim tôi co thắt lại và cổ họng tôi bốc cháy, tôi cảm nhận được lòng ngực tôi đau đớn như ai đó đã đâm sâu 1 nhát dao trong lòng tôi vậy. Nhưng em có 1 lời đề nghị... Chị có thể làm được không? Em ấy hỏi tôi.

  -Được, em hỏi đi. Tôi sắp không chịu đựng được những cảm xúc đang dâng lên trong lòng tôi, tôi phải kết thúc cuộc nói chuyện này nhanh lên.

  -Chúng ta... Có thể giữ mối quan hệ là bạn của nhau được không? Chị vẫn có thể chở em về được không? Em ấy hỏi tôi, tôi bất ngờ trước câu hỏi của em ấy, em ấy vẫn muốn giữ 1 người đã "cắm sừng" em ấy làm bạn? Lúc đó tôi cảm thấy tôi thật tồi tệ, em ấy vẫn muốn giữ tôi làm bạn của em ấy, những ngày tháng qua khi hẹn hò với em ấy khiến tôi nghĩ rằng mình là người may mắn nhất trên thế giới khi tôi có được em ấy làm người yêu và em ấy xứng đáng có được người yêu tốt hơn tôi.

  -Được, tùy theo ý em, như tôi đã nói vào hôm ấy. Tôi cảm nhận được cổ họng sắp nổ tung vậy.

  -Em cảm ơn chị vì đã cho em trải nghiệm cảm giác được yêu và biết yêu hơn 2 năm qua. Yangyang khịt mũi, lau nước mắt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

  Tôi nhìn theo bóng lưng em ấy và khi em ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi vẫn hướng mắt dõi theo em ấy, sau khi em ấy đi xa khỏi nhà vệ sinh thì tôi đã gục ngã, tôi cố gắng đứng vững và lấy 2 tay nắm vào thành bồn rửa mặt, cả người tôi run lên và tôi bật khóc, tôi không khỏi cảm thấy mình tồi tệ đến mức nào và mấy ngày qua đi hẹn hò với em ấy thật sự không dành cho 1 người giống như tôi, em ấy quá tốt để có 1 người yêu tệ hại như tôi. Chiều hôm ấy tôi đã đi đón em ấy, không khí nặng nề đến ngột ngạt, chúng tôi không nói gì cho đến khi tôi chở được Yangyang về nhà, em ấy cúi đầu cảm ơn tôi và bước vào nhà còn tôi thì đạp xe đi về. Về nhà thì tôi thì tôi chào ba mẹ rồi chạy ngay lên phòng, tôi chạy ngay vào phòng tắm và tắm ngay. Tối hôm ấy khi tôi học bài, tôi bất giác mở điện thoại lên và mở tin nhắn giữa tôi với em ấy lên, tôi nhận ra mình làm điều này không có 1 lý do nào cả và tôi tắt điện thoại đi. Đi ngủ thì tôi lại bất giác 1 lần nữa mở điện thoại lên và đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của em ấy, đợi mãi không thấy tin nhắn của em ấy thì tôi cũng tắt điện thoại đi ngủ, không có tin nhắn ấy làm tôi cảm thấy khó ngủ, trong lòng có 1 cảm giác trống vắng và đau đớn đến khó tả. Mấy ngày sau thì tôi đã thông báo cho bạn bè và gia đình của tôi về chuyện chúng tôi chia tay và vẫn chở em ấy về nhà nhưng giờ thì tôi đã có "người yêu" mới nên tôi nghĩ mình cứ chở người yêu cũ về thế này thì khá là kì và tôi cũng không muốn làm phiền em ấy nên sau khi tôi chở em ấy đi về xong ngày mai tôi không chở em ấy nữa.

  Chớp mắt giờ tôi đã học xong lớp 12, tôi không ngờ tôi thời gian trôi nhanh như thế và bây giờ thì tôi đang chuẩn bị cho buổi lễ, tóc tôi thì tôi thấy chả cần phải làm gì nhiều nên tôi chỉ ghim thêm cây trâm vào chỗ tôi hay buộc tóc thôi còn đầm thì mẹ tôi cho tôi mượn cái đầm đi tiệc của bà.

  -Mẹ, đây là...

  -Đầm tiệc của mẹ đó, con thấy sao? Bà ấy cho tôi xem đầm tiệc của bà, bà cười rồi hỏi tôi.

Cảm ơn nhà tài trợ Google ( lần 3 )😍

    -Dạ... cũng được... Tôi đáp lại câu hỏi của mẹ.

   -Vậy con lấy ha?

  -Dạ... con lấy. Tôi đáp lại khá mơ hồ. Về trang điểm thì con tự xử nha mẹ.

  -Ok con, nếu con không muốn book taxi hay grab xe máy thì con có thể lái xe của ba đi lễ nhé. Mẹ tôi nói xong rồi đi ra ngoài phòng và bà đóng cửa phòng lại, tôi nhìn lại cái đầm trên giường tôi mà lòng cảm thấy trống rỗng đến khó hiểu, tôi thở dài rồi tiến lại bàn trang điểm của mình mà vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó trong lòng vậy, giống như... thiếu đi hơi ấm mà ai đó mang lại vậy. Tôi bất giác mở điện thoại lên và nhìn lại những tin nhắn của tôi với Yangyang, tôi cảm giác lòng ngực đau nhói, tôi rất muốn nhắn tin xin lỗi em ấy và hỏi em ấy có dự lễ không, đang nhắn giữa chừng thì tôi dừng lại và xóa đoạn tin nhắn ấy đi rồi tắt điện thoại, tôi bỏ điện thoại xuống rồi nhìn lên gương và tìm bộ trang điểm. Nói thật thì tôi cũng chả muốn trang điểm cho lòe loẹt chi nên tôi chỉ trang điểm đơn giản thôi rồi tôi lấy điện thoại bỏ vào túi xách rồi đi xuống nhà.

-Ba ơi, cho con mượn cái xe nha ( Honda City ) nha.

  -Ừ con cứ mượn đi, chìa khóa xe nè. Ba đưa chìa khóa xe cho tôi rồi nói.

  -Con cảm ơn ba. Tôi lấy chìa khóa từ tay ông rồi bước ra ngoài cửa, không quên chào 2 người rồi tôi đi vào gara, mở cửa xe và bước vào rồi gắm chìa khóa gần ngay vô lăng, chỉnh cần số rồi đạp chân ga mà đi.

Sở dĩ tôi mượn chiếc Honda này của ba tôi bởi tôi nghĩ rằng đi về bằng taxi hay grab không an toàn, tuy tôi biết rằng họ sẽ không làm gì nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Với lại tôi cũng đã có bằng lái rồi nên sẽ không ai trách nếu 1 đứa lớp 12 như tôi lái xe đúng không? Đến nơi thì tôi đậu xe ở chỗ giữ xe của nhà hàng, sau khi tắt động cơ xe xong tôi bước xuống xe và đi vào nhà hàng. Chào đón tôi không phải là Linh hay Phúc hay Scar,hay thậm chí là Nhật mà thứ tôi thấy đầu tiên là những ánh đèn nhiều màu nhấp nháy và tiếng nhạc ồn ào chả khác gì quán bar. Đi quanh 1 lúc thì tôi thấy bàn của nhóm tôi, bạn của tôi thấy tôi thì vẫy tay chào, tôi cũng vẫy tay chào lại bọn nó rồi nhanh chóng tiến đến bàn rồi ngồi xuống, tôi liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của em ấy nhưng lại không thấy thì tôi cảm thấy hơi buồn. Đợi 1 lát thì buổi lễ cũng bắt đầu, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám thị và các thì cô có đôi lời dành cho lớp 12 và sau khi nói xong rồi chúc cho lớp 12 thi tốt thì tất cả nâng ly lên. Bàn tôi thì uống Bordeaux nhưng riêng tôi thì chỉ uống nước vì tôi đã lái xe đến đây, nếu mà tôi uống rồi lái xe về nhà thể nào cũng bị bắt thổi cồn rồi cho lên đồn rồi tạm giữ xe lại, bị thế thì ông già ổng chửi tôi mất. Sau khi ăn uống 1 lúc thì tôi thấy khá là chán nên chỉ có thể khuấy cái ly nước, đang khuấy thì bỗng nhiên có ai đó gọi tôi.

-Rover, nhìn đằng sau mày kìa. Linh nói tôi hãy quay lại đằng sau

-Ý mày là sao? Tôi hỏi nó.

-Không, Linh nói thật đó, quay lại nhìn đi mày, nhanh lên. Phúc nói, tôi vẫn không hiểu.

-Được, quay thì quay, làm gì mà hối dữ vậy- Tôi vừa nói vừa quay lại, đang nói thì tôi nhìn thấy người nào đó.

Chính là em ấy, lập tức lời nói của tôi bị gián đoạn, em ấy đổi kiểu tóc khiến tôi không thể nhìn ra em ấy vì... Kiểu tóc đấy rất đẹp và hợp với em ấy và em ấy đã dùng bộ trang điểm của tôi mua cho em để trang điểm, tôi nhìn thấy em ấy xinh đẹp như thế liền khiến da mặt tôi nóng lên và phải quay mặt sang chỗ khác định hình lại, bọn nó thấy tôi quay mặt đi liền trêu chọc.

-Mặt mày đỏ như trái cà chua rồi kìa, mày vẫn còn yêu em ấy sao? Phúc liền lên giọng trêu chọc tôi khiến mặt tôi nóng hơn nữa.

-Nhìn kìa, em người yêu cũ Trương Ái Giang của mày nhìn xin quá kìa. Linh nói xong nó cười khúc khích.

-Mày vẫn còn yêu em ấy mà đúng không? Ra thổ lộ với em ấy đi, em ấy đang tiến đến bàn chúng ta đó. Scar huých vai tôi rồi trêu tôi.

-Tụi mày im hết cho tao! Tôi la trong sự xấu hổ, cho cả bàn đủ nghe. Tao... Tao không còn tình cảm với em ấy nữa. Tôi lưỡng lự rồi nói.

-Phụt- Hahahahahax3,14. Tụi nó cười phá lên.

-Mày lưỡng lự rồi còn gì!

-Tao biết mày vẫn còn yêu em ấy mà!

-Nhìn cái mặt đỏ bừng của mày là biết rồi!

Mỗi đứa mỗi ý khiến tôi đau đầu mà cũng nói thật, tôi vẫn yêu em ấy với lại nhìn cái mặt đỏ chót của tôi thì tụi nó cũng biết rồi. Đang trêu chọc tôi thì tụi nó bỗng nhiên dừng lại rồi Scar nó huých vai tôi, tôi hiểu ý nó nên bình tĩnh lại và kiểm soát lại cảm xúc và khi em ấy đến gần bàn tôi thì cũng lúc đó tôi đứng dậy.

-Em chào chị Rover, lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ? Em ấy cất tiếng hỏi tôi

-Ừm, lâu rồi chúng ta không gặp Yangyang. Tôi nói ra cố gắng không để giọng tôi run rẩy, trong góc nhìn của tôi, em ấy xinh đẹp hút hồn, em ấy lại còn dùng cái kẹp tóc hình con chim mà tôi tặng cho em ấy nữa.

Sau khi 2 đứa chào hỏi nhau xong thì trò chuyện với nhau, trong khi trò chuyện thì tôi chỉ nhìn chằm chằm vào em ấy chứ không tập trung nghe em ấy. Trò chuyện với nhau xong thì em ấy nâng nhẹ ly lên và nói.

-Chúc chị đỗ đại học thành công nhé. Em ấy chúc tôi xong rồi cười, vẫn là nụ cười làm trái tim tôi như ngường đập ấy.

-Ừm cảm ơn vì lời chúc của em. Tôi cảm ơn em ấy xong thì nâng ly lên và cụng ly.

Tôi hướng mắt dõi theo bóng lưng em ấy rời đi, khi em ấy đi 1 đoạn rồi thì tôi mới thả lỏng người ra rồi ngã người xuống ghế, gục mặt xuống bàn ngay để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của tôi, bọn kia thấy thế thì có 1 màn trêu chọc tôi tiếp. 1 lúc sau thì tôi mới ngước mặt lên, mới ngước lên thì thấy Nhật đang từ từ tiến lại gần bàn tôi, tôi bình tĩnh lại và đứng dậy chào cậu ấy. Cậu ấy cũng chúc tôi thi đại học thành công và tôi cũng chúc cậu ấy tương tự rồi 2 đứa cụng ly, tôi ngồi lại xuống ghế và bắt đầu nghịch ly nước. 1 lúc sau, tôi xem đồng hồ thì thấy đã là 10h3 nên tôi đứng dậy và đi về vì tôi cảm thấy buổi lễ này khá vô vị mà nếu như tôi ở đây thêm nữa chắc tôi chết vì chán mất. Đang đi tìm cửa ra trong ánh đèn nhấp nháy thì tôi có đi qua bàn của Yangyang, mới đầu tôi cũng không định quan tâm đâu nhưng khi nghe những cuộc nói chuyện không mấy bình thường và mùi rượu nồng nặc phát ra từ bàn em ấy thì tôi đã nhìn lại đằng sau, tôi cố nhìn xem bàn em ấy đang uống cái gì và tôi thấy là... bàn em ấy đang uống Chivas 18!? Nồng độ cồn chung của hảng rượu này là 40 và bàn của em ấy nốc gần hết cái chai đó rồi, thấy em ấy say xỉn như thế thì tôi lại không nỡ để cho em ấy book taxi về, nếu như mà có chuyện gì xảy ra với em ấy thì tôi sẽ cảm thấy rất hối hận, ăn không ngon, ngủ không yên mất nên tôi hít 1 hơi thật sâu và lấy hết dũng khí tiến lại bàn em ấy và nói.

-Yangyang, để chị chở em về.

END CHAP 1

-------------------------------------------------------

  Ý là... Em biết gần 1 năm rồi em chưa ra chap mới cho cái bộ kia nữa nên giờ mất đi khả năng viết rồi😨 bây giờ còn không biết lựa từ mới đau đó chứ nhưng mà mọi người thích là được, với lại mấy cái tên hán việt này nọ là em không biết dịch, toàn nhờ chị Google không đó😭 mà có sai sót hay bị thiếu ở chỗ nào thì mọi người cmt cho em biết nha. Pp mn😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro