33. Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie... _ Mino hét to lên.

- Chúng ta liên lạc sau _ Jennie nói xong, nhanh chân quay đi, không đợi hắn trả lời.

- Đại ca... _ những tên đàn em xung quanh hắn lên tiếng.

- Về thôi _ Mino xoa xoa mái tóc rối của mình.

- Đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể trở lại như xưa sao _ Mino nghĩ trong đầu, lần này thật sự đánh mất em rồi.

Nói đến chuyện này, mối quan hệ giữa Jennie và Mino là thứ gì đó rất khó nói. Hai người quen nhau từ nhỏ, cũng có thể nói là thân nhưng đó chỉ là chuyện của 11 năm trước.

Khi Jennie 6 tuổi, cô được gửi đến bang của Kai, bang chủ của Mino. Khi đó ba đứa trẻ Jennie, Mino và Kai chúng chính là những người bạn đầu tiên của nhau. Trong đó Jennie nhỏ hơn hai người còn lại khoảng năm tuổi nên có vẻ được cưng chiều nhất. Họ chơi với nhau rất vui vẻ, từ tính cách cho đến sở thích đều cso nhiều điểm giống với nhau, nên dần trở nên thân thiết hơn.

Năm Jennie 10 tuổi, cô lần đầu biết rung động, biết yêu thích một người đến không thể điều chế được cảm xúc của mình. Lúc đó Jennie với suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi, tất nhiên sẽ cố gắng lấy cho bằng được thứ mình yêu thích. Jennie thích Mino, thích nhiều lắm, nhiều lần cô trốn giáo viên chỉ để cùng Mino ra ngoài, làm mọi cách để Mino có thể thoải mái với cô hơn, để Mino cũng thích cô như cách cô thích người đó.

Nhưng đời thực thì đâu có cách nào để trở thành những câu chuyện cổ tích, Jennie dũng cảm, lấy hết sự tự tin của mình ra để tỏ tình Mino nhưng nhận lại chỉ là câu nói xin lỗi từ người đó. Jennie khóc rất nhiều, cả ngày hôm đó đều một mực ngồi lì trong phòng không chịu nhúc nhích. Mà khi đó cô cũng đâu biết rằng Mino bên kia cũng chả khá khẩm gì, anh cũng thích cũng thương cô nhiều lắm, nhưng còn Kai thì sao.

Hai tháng trước khi Jennie tỏ tình anh, anh liền nghe được từ Kai kể rằng anh ta thích Jennie. Mà đối với Mino cả Kai lẫn Jennie đều quan trong với anh, khiến Mino một mực khó sử. Vì để khiến cho tất cả đều không khó sử Mino quyết định đưa ra quyết định này, từ chối lời đề nghị của Henry Jennie Kim.

Kể từ ngày hôm đó họ ít gặp mặt nhau hơn, Kai và Jennie vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Nhưng đối bới mối quan hệ giữa Jennie và Mino lại không như vậy, điều đó làm cho mối quan hệ của họ càng trở nên khó nói hơn bao giờ hết. Cho đến sau này, khi Jennie quyết định đi du học, họ đã thật sự mất liên lạc về nhau và tất nhiên lời tỏ tình của Kai với Jennie vẫn còn dang dở ở đó. Nói là dang dở nhưng thật lòng cô biết rõ rằng Kai yêu thích cô đến cỡ nào nhưng cô mãi vẫn không thể chấp nhận được anh.

Sau khi từ nơi đó rời khỏi, Jennie cứ đi dọc mãi trên đường, thảnh thơi đến đáng sợ. Nếu nói cô không buồn vì tình bạn này thì không đúng, nói buồn cũng không đúng, chỉ là cảm thấy có chút không đáng, vì tình cảm của mỗi người mà cuối cùng đánh mất nó liệu có phải hay không đều xứng đáng.

Jennie bước vào khách sạn, đêm nay họ chính thức sẽ quay trở về, để tiện cho việc học hành một chút.

Cạch...

- Jennie _ hắn thấy cô về, nhanh chóng đứng lên tiến về phía cô kiểm tra xem cô có bị làm sao không.

- Taehyung... _ Jennie nhẹ giọng nói.

- Hửm, làm sao... Jennie, mày khóc sao _ Taehyung lo lắng hỏi.

- Taehyung à tao mệt lắm _ cô nói xong liền nhanh tay với lấy người Taehyung, ôm chặt lấy hắn không buông.

- Nói cho tao nghe có chuyện gì được không _ hắn nhẹ giọng dỗ dành cô. Lần đầu tiên sau hơn nữa năm quen biết nhau, Taehyung nhìn thấy Jennie khóc, cô gái mạnh mẽ của hắn từ bao giờ lại dễ dành rơi nước mắt như thế.

Jennie sụt sịt, kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe, trong lúc kể liên tục ôm chặt lấy thân thể ấm áp của hắn không buông. Nghe cô kể xong, Taehyung có chút đau lòng, người con gái này của hắn đã phải mạnh mẽ lắm để vượt qua nó nhỉ.

- Nín nào _ hắn lại nhẹ giọng nói với cô, lần đầu tiên Williams Taehyung Kim có kiên nhẫn đối với một cô gái.

- Taehyung, đừng rời bỏ em có được không _ cô ngẩn mặt lên nhìn vào mắt hắn và nói, chóp mũi vẫn còn đỏ hoe.

- Được, không bỏ em _ Taehyung nhanh chóng trả lời, lời nói cực kì chắc chắn.

- Sẽ không chán _ cô lại vùi đầu vào ngực hắn, ôm lấy thân thẻ ấm áp này, sụt sịt nói.

- Không chán, yên tâm ngủ nào _ Taehyung dỗ dành cô.

- Taehyung... _ Jennie lại ngẩng mặt lên, nhỏ nhẹ gọi tên hắn.

- Hửm _ hắn nhìn vật nhỏ ở trong lòng, chóp mũi đỏ hoe, mắt có vẻ hơi xưng lên vì khóc, đang mếu máo trong lòng hắn.

- Muốn hôn _ cô chu chu mỏ nói.

- Được _ hắn mỉm cười trả lời cô. Sau đó liêm nhanh chóng cuối xuống, hôn lấy đôi môi nhỏ đang mấp máy ấy. Hôn đến khi cả hai không thể thở nổi mới buông ra.

- Jennie, ngủ nhé _ hắn nhìn cô, nói bằng một chất giọng cực kì ấm áp.

- Ừm _ cô trả lời hắn.

Rất nhanh, cả hai liền nằm xuống, ôm lấy nhau, Taehyung với lấy chăn đắp lên cho cô, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon _ hắn hôn vào trán của Jennie một cái sau đó cũng nhanh chóng thiếp đi.

Hey zô, đọc vui vẻ nha mụi ngừi. Tui còn đang hơi mệt nhưng sẽ cố gắng nè, moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro