39. Những Điều Muốn Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới kí túc xá, Taehyung liền nhanh chóng pha nước ấm cho Jennie tắm rửa. Đến lúc tắm xong, hắn cũng nhanh tay cầm máy sấy tới, sấy tóc cho cô, làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận.

- Sao hồi nãy lại kích động vậy_ Taehyung thắc mắc hỏi.

- Chuyện gì _ Jennie giương đôi mắt của mình nhìn Taehyung đang sấy tóc cho mình.

- Chuyện ở canteen trường ấy.

- Chỉ là cô ta đụng tới giới hạn của em.

- Đổi cách xưng hô rồi sao.

Hắn cười nói.

- Không thích sao.

- Không thích lắm, thích được Jennie gọi như vậy.

- Ừm.

- Vậy kể tiếp anh nghe xem nào, lí do gì khiến em trở nên như thế.

- Taehyung...

- Hửm...

- Nếu em nói ra, liệu anh có ghét bỏ em không.

- Đã nói là không rồi mà, yêu em còn không hết, sao có thể nở lòng vứt bỏ em.

Hắn mỉm cười nhìn cô, nụ cười ấm áp ấy thật lòng khiến cô cảm thấy yên lòng.

- Thật ra em không phải Henry Jennie Kim.

- Ừm, hửm.

- Vì sao lại không ngạc nhiên.

- Chuyện này anh biết lâu rồi, chỉ là muốn đợi một ngày nào đó em sẽ nói anh nghe.

- Ừm, em thuộc gia tộc Elizabeth, tên đầy đủ là Elizabeth Jennie Kim, người sau này sẽ thừa kế gia tộc lâu đời nhất. Mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, lúc đó cha em lại liên tục chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, bỏ mặc em cũng với anh hai ở chỗ ông ngoại. Những tưởng người cha mà em luôn người mộ sẽ thật lòng thật dạ đối xử tốt với em và anh hai như ông ấy đã hứa với mẹ, nhưng không mọi chuyện không phải như thế. Ông ấy ghét bỏ em và anh hai, không muốn gặp mặt. Nhiều lần ông ngoại muốn gặp riêng để nói chuyện, ông ấy liền lấy lí do có công chuyện nên không đến gặp tụi em được. Em và anh hai cứ như vậy sống trong sự ghẻ lạnh của chính cha ruột mình, ngày ngày sống tại biệt thự gia tộc Henry. Sau này, khi em 12 tuổi, ông ấy liền tới đưa em đi, rời xa gia tộc họ Kim, rời anh hai và ông ngoại. Ông ấy đưa em ra nước ngoài, bắt em học nhiều thứ để có thể giúp ích được cho ông ấy trong vấn đề kinh doanh. Trong quá trình học hỏi, em nhiều lần phạm phải sai lầm liền bị ông ấy bỏ đói, nhốt vào phong, kháo trái cửa không cho ra khỏi nhà. Những lúc ấy em cảm thấy mình vừa hận vừa thương cho cha, hận vì ông ấy đối xử với em như một người xa lạ. Còn thương, vì em biết rõ cha đã phải trải qua những gì, ông ấy trước đây cũng từng bị họ hàng ghẻ lạnh, bị sự soi mói của những người trong nhà vì không có tài năng, cha của em thật sự rất đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Thật sự em không hiểu nổi ông ấy nghĩ gì nữa.

- Anh biết, em không cần hiểu rõ ông ấy, em chỉ cần hiểu rõ chính bản thân mình là được.

- Taehyung, em muốn gần với ba thêm một chút, em muốn được ba yêu thương như những người khác.

- Được, nếu em muốn, anh liền đưa em tới gặp ông ấy.

- Nhưng liệu ông ấy có muốn gặp mặt em không.

- Nếu em không đi, làm sao có thể nói rõ cho cha của em biết được. Jennie, mạnh mẽ lên nào, phải nói cho ông ấy biết em đang nghĩ gì.

Hắn nhẹ giọng an ủi cô.

- Taehyung, có thể đưa điện thoại cho em không.

- Làm gì??

Hắn thắc mắc hỏi.

- Em muốn gọi điện cho anh hai, em muốn anh ấy cùng với em trở về, nói chuyện với cha.

- Đây, của em.

Hắn đưa điện thoại cho cô. Jennie nhanh chóng nhấn số gọi đi.

"Alo" Kai.

"Anh" Jennie.

"Jennie, em gọi anh có chuyện gì sao" Kai.

"Em muốn anh, cùng em trở về Mỹ một chuyến" Jennie.

"Vì sao lại muốn trở về" Kai.

"Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta cần nói cho cha biết những gì chúng ta nghĩ trong khoảng thời gian qua" Jennie.

"Anh..." Kai.

"Anh, em muốn làm điều đó cùng anh" Jennie.

"Được, liền nghe theo ý em, ngày mai chúng ta cùng trở về" Kai.

"Được, tạm biết, nhớ dẫn theo chị Irene nhé" Jennie.

Nói rồi cúp máy, cô quay qua nhìn Taehyung.

- Có muốn cùng em đi gặp cha không _ Jennie cười nói, mắt nhìn thẳng Taehyung.

- Được thôi, chưa gì đã muốn giới thiệu anh với bên đó rồi sao _ Taehyung cười cười, giở giọng trêu chọc.

- Im đi tên lưu manh, chỉ là muốn giới thiệu một chút _ Jennie nhỏ giọng nói.

- Được rồi được rồi, con nhóc này dễ giận quá đi thôi _ Taehyung cười, đưa tay cốc vào đầu cô một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro