4. Bất Ngờ Đến Từ Cô Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người xuống tới nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi yên ngay tại vị trí của mình.

- Hai đứa bây làm gì ở trên mà lâu thế? _ Jisoo hỏi.

- Có làm gì đâu. Tao kêu nó xong thì tụi tao xuống liền mà _ Jimin trả lời.

- Làm tao tưởng hai đứa bậy ứ ừ ở trển không chứ hỉ _ Lisa nhếch mắt nói.

- Khùng quá, đầu óc mày toàn ba thứ gì đâu. Ở gần Jungkook riếc nhiễm bệnh của nó hay gì ấy _ Rosé đanh mặt đáp lại.

- Ố hay, tao đã làm gì mày à mà mày cứ kháy tao miết thế _ Jungkook nghe nhắc tên mình thì vội đáp lại.

- Thôi thôi bây im hết đi đồ ăn nguội rồi kìa, nói nhiều quá _ Jin nói.

Từ nãy tới giờ, Taehyung vẫn ngồi im lặng ăn phần của mình, không nói tiếng nào.

Bỗng hắn đặt đũa xuống và nói:

- Tụi bây ăn xong thì lên phòng chuẩn bị để mai đi học.

- Ể gì cơ? Đi học á? Tao không muốn đâu, còn chơi chưa đã mà _ Jimin nói.

- Tao không biết nhưng ngày mai bắt buộc phải đi học để lấy bằng _ Taehyung nói tiếp.

- Hazzz. Trình độ của tụi mình cũng đủ làm giám độc hay chủ tịch gì đó rồi ấy chứ, thế mà bây giờ bắt xách cặp đi học như mấy đứa con nít _ Jungkook than thở.

- Vậy là ngày mai tao không được ngủ nướng ấy hả, buồn ghê _ Rosé vừa nói mặt vừa xệ xuống.

- Mày thì lúc nào cũng chỉ có ngủ, ngủ riết như heo vậy đó _ Lisa nói với giọng châm chọc.

- Hơ hơ, ngủ như heo cũng không bắt mày nuôi _ Rosé lè lưỡi đáp lại.

- Mày đó Lisa, lúc nào cũng gây sự _ Jin nói.

- Hồi chiều là với Jungkook bây giờ thì với Rosé, bộ không gây sự với tụi nó là không yên à _ Jisoo nói tiếp.

- Tao cũng đâu có muốn đâu, tại ngứa miệng _ Lisa cười cười nói tiếp.

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Lisa, cô vội vàng cầm điện thoại lên bắt máy để tránh phiền mọi người khi ăn.

- Alo, ai thế? _ cô vội hỏi.

- Mới mấy năm không gặp mà mày quên tao rồi sao tiểu thư Julia _ một thanh âm nhẹ nhàng nhưng có phần lạnh lùng đáp lại.

- Hửm... _ cô vội suy nghĩ kĩ xem đây là giọng của ai.

- Jennie, là Jennie phải không _ cô hét lên.

Mọi người nhìn chằm chằm vào cô.

- A, tao xin lỗi, tao ra ngoài nói chuyện chút _ cô vội vàng tạm biết rồi đứng lên.

- Tưởng mày quên tao rồi chứ _ giọng nói ấy lại cất lên.

- Sao tao quên được mày chứ, mày là bạn thân của tao mà _ Lisa vội nói.

- Mà mày điện cho tao có việc gì không, với lại số cũ của mày đâu mà lại sài số này _ Lisa cất tiếng hỏi.

- Chả lẽ có việc gì tao mới gọi mày được sao _ Jennie nói, câu nói có phần đùa cợt.

- Không, ý tao không phải vậy _ Lisa đáp lại.

- Tao gọi cho mày chỉ để cho mày biết ngày mai sẽ có bất ngờ thôi, còn số điện thoại cũ thì tao đã giục từ lâu rồi _ Jennie nói.

- Bất ngờ sao? Mày làm tao tò mò đấy _ Lisa đáp lại Jennie bằng một chất giọng nhí nhảnh.

- Ngày mai mày sẽ biết thôi. Còn bây giờ tao còn có việc, cúp máy trước đây _ nói xong Jennie liền cúp máy.

- Azzzz, nhỏ này thiệt là... _ nói xong cô liền xoay bước trở về phòng, bởi vì mọi người đều ăn xong và đang nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro