Đầu tiên ta sẽ nói về tóc của Song Tử nha_cô Ranna giọng trầm xuống_tóc cô bé được kế thừa từ tổ tiên_rồi cô Ranna lấy trong tủ ra một bức ảnh_cô ấy là chiến binh giỏi nhất_cô lại khóc_ai có dòng máu này khi kết thúc cuộc chiến cũng không còn xác
Hả?_người biểu hiện nhiều cảm xúc nhất là 6 sao nữ và Bạch Dương
Mẹ đã tìm được cách cho các cậu ấy không biến mất chưa?_Song như không để ý đến câu nói hồi nãy
À, ở đây này_cô Ranna cũng phải chấp nhận sự thật nhưng tim cô như quặng thắt. Đau lắm_đây nè
"If you want to save the warriors they need to know love..."("Nếu muốn cứu các chiến binh thì họ cần biết yêu...")_Xử đọc làm cả bọn trố mắt lắng tai nghe tiếp
"Fighting is when the power of the spirit awakens and devils everywhere"("Cuộc chiến là lúc khi sức mạnh của thần thức tỉnh và ma khốc ở khắp mọi nơi")_Ngư đọc lên và cho người khác đọc tiếp
"12 people will fight with the lord and the end will lose one person" ("12 con người sẽ chiến đấu với chúa tể và kết thúc sẽ mất đi một người")_nghe Kết đọc xong làm mọi người đau lòng
"No...hức...hope of...hức...life" ("không...hức...còn hi...hức...vọng")_Ngưu đọc mà khóc càng làm Song thấy có lỗi
Hức...hức_Sư Tử khóc làm Song phải vỗ lưng cho Sư
Thế có cách nào để cứu Song không?_Bạch ca là người thốt lên đầu tiên
Không còn cách nào nữa đâu_cô Ranna buồn rầu thốt lên câu nói đau thương đó
_____buổi tối_____
Cô còn buồn à?_Bảo Bình hỏi Sư
Vâng_Sư buồn như sắp khóc lần nữa_cậu ấy là người đã kết nối cả 6 nô tỳ lại_Sư nhớ lại khoảng khắc ngày xưa_ngày ấy cậu ấy rất hay cười
Tôi chắc sẽ không hiểu được_Bảo thấy cô bạn của mình như thế nên buồn lắm và cố gắng nói_tớ thích cậu
Em đồng ý_Sư cười tươi nói làm Bảo vui nhưng phần buồn vì cô ấy sắp ra chiến trận
_____sáng hôm sau_____
Các sao đã có ở chỗ tập hợp của đội và đi về nhưng mặt ai cũng buồn
Bảo này_Sư đột ngột kêu Bảo_chắc Song sẽ không sao đâu nhỉ?_Sư nhìn theo bóng dáng Song và những giọt lệ cứ lăn dần trên má
Không sao đâu_Bảo ôm Sư để an ủi làm Sư thấy an lòng
Đi về không, hay ở đó_Song cư xử bình thường không chút khác thường
À...ờ tớ về liền_Sư thấy lạ nhưng Song không nặng lòng thì thôi
{mi: chap này chỉ có vậy thôi--bye}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro