Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mau nói đi. Mấy hôm nay anh ở đâu chứ?

- Thật ra, tôi....

Hắn ngập ngừng, nhìn tôi với vẻ mặt buồn.

- Anh không nói sao?

-....

- Hừm. Thôi được rồi. Anh không nói thì thôi vậy.

- Cậu không giận tôi đấy chứ?

- Có cái gì đáng giận đâu chứ.

"Tú. Xuống nhà đi!"

- Em xuống liền.

- Cậu không nên đi theo họ. Ở nhà đi.

Chung Nhân giữ chặt tay tôi lại. Tôi khó chịu nhìn hắn, mặt nhăn nhó:

- Anh có quyền gì mà cản tôi chứ? Thật là.

- Cậu không được đi. Nếu không....

Tôi bỏ ngoài tai những lời Chung Nhân nói. Tôi đóng của một phát thật mạnh, Chung Nhân phía sau nhìn tôi có chút lo lắng. Xuống dưới nhà, tôi nghĩ lại chuyện vừa nãy, tôi chợt thấy mình hơi quá đáng. Tôi chạy thật nhanh lên phòng để xin lỗi Chung Nhân nhưng hắn đã biến mất, tôi thoáng buồn và cảm thấy có chút đau nhói ở lồng ngực.

- Cảnh Tú à, đi thôi con 

- Vâng

Sau khi đưa ngoại đi khám bệnh, Thắng Hiền rủ tôi vào chùa có chút chuyện. Đó là một ngôi chùa nổi tiếng tại đây - Chùa Bạch Mã. Vì anh Hiền có chút chuyện cần gặp sư thầy nên tôi đi thăm quan chùa luôn. Trong lúc đi tham quan tôi có đứng lại nghe các thầy tụng kinh, lúc này tôi thấy chóng mặt hơn bao giờ hết bỗng tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bên cạnh tôi là mẹ và anh Hiền.

- Cảnh Tú à, con sao vậy, sao lại ngất đi chứ.

Mẹ có chút lo lắng, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.

- Con không biết, chỉ là trong người có chút khó chịu nên ngất đi.

- Ừ vậy con nghỉ đi rồi tý nữa xuống ăn cơm.

- Vâng,  chào mẹ.

Sau khi mẹ và anh Hiền đi, tôi nằm suy nghĩ trong phòng tại sao tôi lại ngất đi lúc nghe các thầy tụng kinh? Tôi đang suy nghĩ thì bỗng hắn xuất hiện đột ngột.

- Tôi đã bảo cậu đừng đi. Giờ cậu đã thấy tác hại chưa?

- Anh..... Nhưng tại sao tôi lại như vậy chứ? Lúc trước tôi đâu có vậy?

- Bây giờ cậu được một con ma siêu cấp đẹp trai này ám rồi nên mới vậy đó hiểu chưa?

- Đừng đùa nữa.

- Haizz. Được rồi. Loài ma chúng tôi rất sợ khi phải nghe tiếng tụng kinh hay những lá bùa gì đó ở trong chùa.

- Sao nữa?

- Cậu và tôi giờ được liên kết nên khi cậu nghe tụng kinh thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tôi. Tôi sẽ bị giảm mất mộ phần năng lượng và nếu nặng hơn tôi có thể sẽ bị hủy diệt. Giờ thì cậu hiểu chưa?

- Tại sao....

- Im lặng đi! Tôi muốn được yên tĩnh.

- Anh...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn bất chợt tiến lại gần, nâng cằm tôi lên nhìn một cách nham hiểm.

- Cậu im lặng hay muốn tôi hành cậu lên bờ xuống ruộng đây hả?

Tôi nhìn hắn. Tại sao tôi lại muốn bị hắn chiếm lấy, tôi thèm thuồng cơ thể hắn, thèm cái cảm giác hắn khiến tôi sung sướng tột cùng. Tôi sao vậy chứ?

Dù không nói ra nhưng chỉ cần nhìn hành động và ánh mắt của hắn, tôi cảm nhận được rằng có một sự thật gì đó mà hắn muốn giấu tôi.

Kể cả hành động của anh hai dạo gần đây cũng có chút mờ ám. Suốt ngày cứ lên phòng tôi, nhìn nhìn cái gì đó. Tôi thường xuyên cảm thấy nhức đầu và chóng mặt mỗi khi bước vào phòng. Không một ngày nào tôi được ngủ yên. Thường xuyên, phải chịu những cơn đau quằn quại.

---------- 2 tuần sau ----------

Đã hai tuần nay, tôi không thấy hắn, tôi buồn, tôi nhớ hắn da diết.

Tôi đi trên con đường nhỏ, hẹp và vắng để đi tới nhà ngoại. Bỗng, cái cảm giác ớn lạnh phía sau gáy như có ai đó đang nhìn. Tôi giật mình quay lại, lại là hai người áo đen. Nhưng lần này là một nam, một nữ.

Con ma nữ đi đến gần, đôi mắt của nó đỏ thẫm, bên trong như có hàng trăm tia lửa bùng cháy. Cô ta nhìn tôi rồi quay sang tên còn lại cười khinh bỉ.

- Có một đứa nhóc như vậy mà cũng làm không xong.

Hàng trăm con mắt lộ ra khi cô ta vén mái lên. Tôi không thể làm gì được ngoài việc nhìn bọn chúng hút sinh khí của tôi, từng chút từng chút một.

Tôi bắt đầu không thể thở được và thân nhiệt dần trở nên lạnh lẽo. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, tôi nhắm mắt, giọt nước mắt chảy xuống tay con ma nữ. Nó khiến cô ta đau quằn quại vì rát và bỏng. Tôi ngất lịm đi và không nhớ được những gì tiếp theo. Điều duy nhất mà tôi có thể nhớ được chính là hình bóng hắn xuất hiện. Hình bóng mờ ảo nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất ấm áp.

Sau ba ngày truyền nước cấp, tôi tỉnh lại với trạng thái mơ hồ. Nhìn quanh căn phòng trống trải, rộng lớn, tiếng cây xào xạc bên ngoài khiến tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Lúc đó tim tôi nhói lên như tôi đã mất một thứ gì đó thật quan trọng vậy. Phải chăng tôi đã lỡ thích hắn rồi?

Một con người lạnh lùng, thất thường lúc nóng lúc lạnh. Hắn chẳng bao giờ mở lời tâm sự với tôi dù chỉ một chút. Cách hắn quan tâm người khác cũng thật vụng về. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rung động trước những thứ như vậy?

Tôi không thể ngờ rằng có ngày tình yêu đầu đời của tôi là một con ma mà đặc biệt hơn nó là nam. Haizz. Thật sự là sống trên đời này không ai có thể dự tính được tương lai mình sẽ làm gì.

Nhưng cứ tiếp tục nhớ hắn ngày qua ngày thế này thì sao tôi có thể chịu nổi. Hình bóng quen thuộc, cách hắn "yêu", thật sự tôi không thể quên được.

-----------------------
Sau một khoảng thời gian khá dài mà tôi không gặp được hắn, uhm... chắc cũng phải 2 năm rồi chứ ít gì. Tôi chỉ suốt ngày chú tâm đến một đống giấy tờ trên công ty ba. Do nó quá nhiều và một mình anh hai thì không thể làm hết nên tôi mới giúp một tay. Đối với tôi thì đống giấy tờ ấy chẳng làm khó được tôi đâu.

Nói thật là tôi đã thay đổi hơn rất nhiều, tính cách, ngoại hình có chút bảnh bao hơn, riêng chỉ hai điều không thay đổi đó là thằng bạn thân Xán Liệt và tình cảm dành cho hắn.

Trong một lần đi công tác cùng với anh hai sang Hồng Không, tôi bất chợt nhìn thấy hình bóng của hắn. Tôi chạy thật nhanh đến, không phải tôi nhìn sai. Hắn đứng trước mắt tôi, ánh mắt lạnh lùng vẫn còn đó.

Tôi oà khóc và đạp thật mạnh vào ngực hắn. Hắn không phản kháng mà cứ để tôi đánh vậy thôi. Giọng nói ấm áp vang lên.

- Tú à...

"Tú. Em làm gì ở đó thế? Chúng ta phải đi rồi. Mau lên!"

Tiếng anh hai vọng lại khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Đã đến lúc tôi phải đi và tôi phải rời xa hắn trong một khoảng thời gian dài. Hai tháng.

- Đợi khi nào em về rồi chúng mình nói chuyện. Hẹn nhau ở chỗ chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nhé.

- Anh nhớ giữ lời hứa đấy.

Nói xong, tôi quay người bước đi. Tôi không biết rằng, chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô từ bao giờ. Điều khiến tôi cảm thấy đau nhất bây giờ chính là phải xa hắn. Vừa mới gặp nhau sau một khoảng thời gian khá dài và bây giờ tôi lại phải chịu cô đơn thêm một lần nữa.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, kìm nén những giọt nước mắt của tôi vào bên trong. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, bước đi và cố gắng đẩy lùi nỗi nhớ hắn vào sâu bên trong. Tôi an ủi và động viên bản thân rằng: "Cố lên chỉ hai tháng nữa thôi. Mày làm được mà Tú!"

Chiếc máy bay mà hai anh em tôi đi cuối cùng cũng cất cánh, hình ảnh mọi người thật nhỏ bé trước mắt tôi cũng như với một ai đó vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro