Đơn # 3 ( Soo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idol cũng biết yêu
Kookrose

- - - -

"Ai bảo idol là không biết yêu? Ai bảo idol là không biết tương tư một người? Họ là những con người được rèn luyện rất kỹ để che giấu đi mọi cảm xúc đó. Và có lẽ tôi cũng vậy..."

Tôi, Park Chae-young hay còn gọi là Rosé, idol nữ của nhóm BlackPink. Sau 4 năm thực tập sinh tại YG, tôi đã được đứng trên sân khấu với ánh đèn chói lọi, được cất lên những lời ca mà mình hằng ao ước, được mọi người tung hô, hô to tên mình phía dưới,...  Thật hạnh phúc làm sao! 

Nhưng để trở thành một thần tượng được mọi người yêu thích như hiện nay, tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ. Những giọt nước mắt, những lần đau nhừ cơ thể vì tập luyện nhiều, những lần mà chỉ muốn từ bỏ hết mọi việc để quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Thật may mắn thay, bên cạnh tôi luôn có những con người ủng họ tôi hết mình, cùng tôi trải qua mọi chuyện trong thời gian làm thực tập sinh. Chẳng phải ai khác mà chính là Jisoo, Jennie, Lisa và một thần tượng của tôi, lạnh lùng và ít nói nhưng rất tốt bụng, tôi luôn theo dõi anh qua màn hình máy tính hay điện thoại, sự nỗ lực của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chính là Jungkook, Joen Jungkook, thành viên nhóm nhạc BTS. 

Tôi thích JungKook là vì tính cách đáng yêu và mạnh mẽ của anh. Tôi thích việc anh luôn quan tâm chăm sóc các anh của mình. Cứ mỗi lần nhìn anh cười, tôi thấy thật hạnh phúc nhưng nhìn anh khóc hay buồn phiền điều gì đó, tôi lại lo lắng, ao ước có thể chia sẻ cho anh phần nào. Nhưng có lẽ tôi chỉ có thể thầm quan tâm yêu mến anh từ phía sau. 

Hai ngày nữa sẽ diễn ra SMA nhóm của tôi cũng được mời tham dự. Nghe nói nhóm anh cũng tham dự, mong rằng có thể được gặp và nói chuyện với anh. Tôi hào hứng, bồn chồn mong đợi đến hôm đó.

------ Hai ngày sau -------

- Tập lại lần nữa nào. Tập hẳn hoi vào nào mấy đứa.

Chị Jisoo nói giọng gấp gáp xen lẫn chút tức giận. Có lẽ do hồi hộp và lo lắng nên chị mới vậy. Bỗng...

- Rosé, tập trung vào. Nhìn đi đâu thế?

- À, vâng chị.

Thật ra, tôi đã nhìn thấy anh, dáng người cao ráo, đầy sức hấp dẫn. Dù chỉ đi lướt qua nhưng cũng đủ để tôi nhận ra anh. Điều đáng nói rằng, anh chẳng một lần nào ngó ngàng tới tôi, dù chỉ một cái liếc mắt cũng không có. Lòng tôi bỗng chốc quặn lại, thoáng buồn. 

- Ui...da..

- Em làm sao vậy?

Jennie  nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Em đau bụng quá, chắc tại hôm nay ăn trúng gì rồi. Đợi em một lát, em quay lại ngay.

Nói xong, tôi chạy ngay đi mất, tôi chẳng để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh mình mà chỉ biết chạy nhanh vậy thôi. Bỗng, một tấm lưng to, rộng bất ngờ chặn phía trước, tôi chẳng kịp dừng mà đụng mạnh vào.

- Em không sao chứ?

Đôi bàn tay ấm áp ấy vội đỡ lấy người tôi, ôn nhu, trìu mến mà hỏi. Khuôn mặt này, là anh, Joen Jungkook.

- Em...em cảm ơn.

- Có vẻ em đang rất vội nhỉ? 

- Em.. em xin lỗi nhé ạ.

Tôi cứ thế mà chạy đi, để lại người con trai cao lớn đứng nhìn, cười mỉm. 

Sau 15 phút vật vã, tôi mệt mỏi bước về phía phòng chờ, nghĩ đến khoảnh khắc gặp anh mà mỉm cười.

- Em là Rosé phải chứ?

Tôi giật mình ngẩng lên.

- V..vâng..

- Lát diễn xong mình gặp nhau chút nhé.

Nói xong, anh nhìn tôi âu yếm, nụ cười ranh ma của anh khiến tôi loạn nhịp.

"Gì vậy chứ? Anh ấy hẹn mình kìa. Hạnh phúc quá!!!"

------Sau buổi trình diễn của hai nhóm-------

Tôi đã kịp thay bộ quần áo khác, mát mẻ mà dễ chịu. Tôi đeo chiếc khẩu trang đen, đội mũ che kín mặt, đứng lép về phía sau trạm xe buýt bởi không muốn bị ai để ý.

"Nắng quá. Bao giờ anh mới đến đây?"

Đột nhiên, một chàng trai vóc dáng cao lớn bước đến gần tôi.

- Này cô gái, đi chơi với anh đi.

- Anh là ai vậy? Tránh xa tôi ra.

- Sao thế? Chỉ đi chơi chút thôi mà.

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo về mình.

- Mau buông tôi ra nếu không tôi sẽ la lên đó.

- Cô thử là xem?

- B..bớ...

Tôi chưa kịp nói gì đã bị hắn bịt miệng lại, tôi vội đá mạnh vào chân hắn.

- Cô.. 

Tôi chạy nhanh đi khỏi, nhưng bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại, hắn nhìn tôi, giọng ấm áp:

- Chờ đã chứ. Là anh đây.

- Jungkook Oppa?

- Không ngờ em mạnh tay thiệt đấy.

- Tại em ....

- Không giải thích nhiều, đền bù cho anh đi!

Anh bước tới gần, vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười.

- Đền...đền bù gì chứ?

- Thật ra anh đã để ý em từ lâu lắm rồi....

- .....

- Nên...Để đền bù cho anh, em phải bên anh mãi mãi.

- Nae... Op...pa

---------

Mình trả đơn nhé ạ. Xin lỗi vì đã trả đơn muộn, đây cũng không phải thể loại mình chuyên nên viết cũng không được hay cho lắm. Mong cậu thông cảm!

Cmt "Nhận" để mình biết rằng cậu đã nhận đơn nhé.

Vote Chap này.

Fl Team (bắt buộc) + Fl write (không bắt buộc) coi như trả công ạ.

#Soo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro