Utopia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có một chút sơ suất về phía Wattpad nên chap 5 (và cả bản thảo chap 6) của tớ bị hỏng và xoá 🙂 tớ rất xin lỗi vì sự cố này, và đây, bản-5-viết-lại của tớ đây. Sẽ có một chút thay đổi so với bản cũ, vì tớ không thể chịu nổi chuyện viết 2 lần y hệt 🙂
Enjoy!
--------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm tôi choàng tỉnh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang vẫn hắt thẳng vào mặt tôi một cách tàn nhẫn.

Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Mà thôi, chẳng quan trọng gì. Ánh nắng mùa hè của New York vẫn luôn rực rỡ như vậy, y hệt như ấn tượng của tôi còn nhỏ, mặc dù bây giờ tôi chỉ cảm thấy nó thật phiền nhiễu và chói mắt. Kéo rèm che khuất cảnh vật bên ngoài, tôi tự nhớ lại những thứ xảy ra hôm qua.

Chúa ơi, tôi sẽ nôn mất.
Cố gắng bò ra cái chậu rửa đặt ở một góc phòng, tôi cố gắng móc tất cả những gì trong miệng mình ra. Miệng tôi đầy thứ dịch nhớp nháp đăng đắng. Ho sặc sụa, tôi dựa vào một góc tường và ngồi yên như thế, cảm nhận vì đắng ngoét của dịch vị chính mình.

Và rồi có tiếng mở cửa.
Lucian, người-đàn-ông-còn-9-ngón-tay, đang đứng ở cửa phòng và bê một cái khay có bữa ăn sáng kiểu Anh. Nhìn thấy vẻ tàn tạ như sắp chết của tôi, anh ta đỡ tôi dậy, không nói một câu nào. Tôi không kìm được mà nhìn chăm chăm bàn tay trái của anh, nay đã được băng bó cẩn thận và sạch sẽ, vẫn băn khoăn có nên cố gắng nôn ra một lần nữa không.

Chất giọng lạnh lùng như ra lệnh của Lucian kéo tôi về thực tại.

"Cô nên ăn chút gì đi, đại uý Carter."

"Bây...bây giờ là mấy giờ, hở anh Beaugrave?"

Tôi cất tiếng hỏi và ho sù sụ ngay lập tức. Cổ họng tôi đau rát như thể đã cả ngàn năm rồi tôi chưa cất tiếng nói.

Lucian trả lời lại bằng giọng kiên nhẫn:

"10 giờ sáng, cô Atwell. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị ngay sau khi ăn; vì cậu O'Brien định khởi hành ngay sau khi ăn trưa."

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôi cố gắng nuốt trôi bữa sáng của mình. Không tệ, nhưng tôi mất vị giác rồi. Như thể đang ăn giấy vậy.

Lucian kiên nhẫn nhìn tôi nuốt thức ăn một cách khó khăn, và một lần nữa, không nói lời nào. Một bầu không khí sượng sùng bao quanh lấy chúng tôi. Nhận thấy Lucian không có vẻ gì là định rời đi, tôi húng hắng giọng, cố gắng bắt chuyện với con người kiệm lời này.

"Ờm...bữa sáng ổn đấy, anh Beaugrave."

"Cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời lại cho Chase."

Tuyệt. Tôi lại muốn nôn rồi.

Không biết phải nói thêm gì nữa, tôi chăm chú ăn, thi thoảng lại liếc nhìn Lucian. Anh chắc phải trên 35 tuổi, và anh thực sự, thực sự gợi nhắc tôi đến Wolverine do Hugh Jackman thủ vai. Sao cũng được. Mái tóc đen bóng, bộ râu quai nón và khuôn mặt từng trải của anh khiến tôi chỉ muốn gọi anh là Quý ông người sói, và tự hỏi liệu có bao giờ anh nghĩ dấn thân vào Hollywood sẽ khiến cho anh dễ trang trải cuộc sống hơn là đi đánh thuê không.

"Đừng lo; tôi đã băng lại hết rồi."

Lucian có vẻ đã tưởng rằng tôi đang ngắm bàn tay bị chặt đứt của anh ta nên đã lên tiếng trấn an. Tôi mỉm cười. Thật ra tôi chẳng có đủ can đảm để nhìn nó, nhưng thật xấu hổ khi nói thẳng cho Lucian rằng tôi đang ngắm vẻ đẹp trai của anh, chứ tôi không muốn tiếp tục nôn oẹ chỉ vì nhìn bàn tay trái của anh nữa.

Tôi ăn xong bữa sáng của mình, và Lucian dọn đĩa một cách chậm rãi.

"Đại uý Carter, khoảng 2 giờ xuất phát đấy. Vậy nên hãy chuẩn bị đi nhé."

Không đợi tôi trả lời, anh ta bước thẳng ra khỏi phòng và khép của lại.

~*~

5 người chúng tôi đứng trước cái máy của Jack, ngay sau khi tôi và Scarlet - cái con bé cấp 3 ngỗ ngược - tạm hoà hoãn với nhau bằng việc cùng rửa đám bát khổng lồ mà họ để lại kể từ khi được Jack tập hợp. Jack đang thuyết trình cái gì đó với vẻ tự hào không giấu giếm. Sao cũng được. Kết thúc nhanh đi, và chúng ta cùng lên Thiên đường.

"Mọi người sẵn sàng chưa?"

Jack hỏi với vẻ rất kịch, và tất cả chúng tôi gật đầu. Cái máy của Jack bắt đầu hoạt động, và chúng tôi lại nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp của Royaume éternel ở phía bên kia, với đồng cỏ rộng màu xanh và những cây cổ thụ lớn tạo thành rừng.

Lớp kính trong suốt mở ra và chúng tôi thật sự đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt ấy.

Bầu trời của Utopia giống như mặt nước được phản chiếu, thậm chí còn có cả gợn sóng. Những con cá voi, cá heo bay lượn trên bầu trời khiến chúng tôi tưởng như đang đi dưới đáy biển chứ không phải là trên cạn nữa. Tôi hít sâu vào phổi bầu không khí trong lành không một chút bụi, tự cảm thán đây chính là Utopia, Utopia của riêng tôi.

Nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu.

Từ xa, một con quái vật to lớn, thân tê giác đầu cá sấu, đang lao về phía chúng tôi. Chúng tôi khiếp đảm và lùi lại về phía sau cánh tay của Jack. Tay trái anh ta đang giữ chiếc túi ni lông có khoá giữ ngón út của Lucian, và chính Jack, mặt cắt không còn một hột máu, ném cái túi về con quái vật và hét lên:

"Nhận lấy cái này đi, để bọn tao yên!"

Con quái vật ngoạm lấy cái túi, và nó xé cái túi ra thành trăm mảnh. Chúng tôi đứng đó, sững sờ chứng kiến cảnh con quái vật thản nhiên gặm nó và chơi đùa với nó như một món đồ chơi nhỏ xíu. Bàn tay trái của Lucian hơi siết lại, và tôi nắm lấy nó, như một cách trấn an.

Giọng của Jack kéo chúng tôi trở về thực tại.

"Đi...đi thôi. Trước khi nó tỉnh lại."

Chúng tôi bước đi, không thể ngăn mình không nhìn về phía con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro