Ep 1 : Moonshine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kreacher thấy khoẻ hơn chưa?"

"Đỡ hơn một chút... Anh nghỉ ngơi đi." - Kreacher mỉm cười.

Servais đặt bát cháo trên bàn, quay sang người thương rồi âu yếm.

"Ưm... Lây bệnh...!" - Kreacher từ chối.

"Nào, trên má này thôi!" - Servais bật cười.

Kreacher nằm yên cho người thương hôn lên gò má mình. Cậu khẽ cười hạnh phúc, rồi nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình lúc này. Cảm giác an toàn và che chở lấp đầy hố sâu âu lo, làm trái tim ấy ấm áp hơn trong những ngày tháng giông bão của cuộc đời.

Đã hơn nửa năm trời từ lúc Kreacher mắc bệnh lao.

Khoảnh khắc Servais nghe được hung tin, anh như chết đi nửa phần linh hồn mình. Nhìn thấy Kreacher vẫn vui tươi dù biết mình đang luôn trực diện với cái chết, tim anh lại quặn thắt đau xót trong bất lực.
Nhưng điều gì tới rồi cũng sẽ tới, những cơn ho càng ngày càng nặng, việc thở với cậu dần trở nên khó khăn hơn, từng cơn sốt cứ dồn dập giày xéo cơ thể cậu.

"Không sao đâu, em sẽ ổn mà!"

Đó là điều Kreacher vẫn hay nói.

Và rồi, bây giờ anh chẳng thể đi lại được nữa, lá phổi anh dường như không còn gánh vác được những công việc hằng ngày, nên anh phải nằm trên giường suốt khoảng thời gian của một ngày dài.

Đôi mắt Servais chợt khép lại sau những hồi niệm về quá khứ, dù anh biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng anh vẫn không ngừng hi vọng, vì đó là điều Kreacher vẫn mong muốn.

"Em này..." - Servais hỏi.

"Chưa ngủ nữa sao?" - Kreacher thì thào.

"Anh vẫn muốn thức thêm chút nữa..."

"Để làm gì cơ?"

"Để nhìn thấy em đã mạnh mẽ như thế nào."

"Thật sao?"

Servais gật đầu.

Trong tâm trí anh, Kreacher là con người kiên cường đến không ngờ.

Những giờ Kreacher bất tỉnh vì cơn đau bất chợt chộp lấy hơi thở, bóp nghẹt lấy khung sườn yếu ớt ấy, tưởng chừng kéo dài đến vô tận,
Khoảnh khắc Kreacher choàng tỉnh lại, đôi mắt ướt lệ rồi ôm lấy Servais vào lòng vỗ về,
Lúc Servais trở về sau mỗi trận đấu, Kreacher lại kề bên chăm sóc, băng bó vết thương cho anh,
Hồi căn bệnh chịu an yên, Kreacher lại cùng anh trò chuyện, rồi ngắm ánh trăng sáng qua khung cửa sổ.

Servais mỉm cười, kéo chiếc chăn lên cho Kreacher, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Đột nhiên cơn ho lại đến, anh cầm chiếc khăn lau cho Kreacher. Phần máu tuôn ra, ướt đẫm lên cả tay anh.

Cơn tai hoạ vừa dứt, Kreacher nhìn anh vào nhà vệ sinh, lau dọn những gì còn lại. Anh đau lòng như lúc Servais nhìn vào chiếc khăn. Máu và những thứ bề bộn khác càng ngày càng nhiều, bệnh tình có vẻ đã nghiêm trọng hơn anh tưởng.

Nỗi sợ mất đi người mình thương nhất lại bao trùm tâm trí Servais, đôi vai anh run run đau đớn. Anh không biết khi nào cậu sẽ đi qua cửa tử ấy, rồi buông tay để anh lại dương gian này.

Đôi mắt Kreacher hướng về phái phòng tắm, và thấy anh như đang kìm nén lại, liệu có gì đó đang làm anh bận lòng?

"Anh...?"

Servais tỉnh lại giữ dòng suy nghĩ miên man của mình, rồi quay lại hoàn thành việc cần làm.

"Anh ra ngay!" - Servais nhẹ nhàng đáp lại để cậu không bị giật mình.

Kreacher nghe thấy lời hồi đáp, cậu lại yên tâm. Tự nhủ đã đến lúc phải nghỉ ngơi, đôi mắt cậu khép lại, trút đi hơi thở mệt nhoài.

Rồi không lâu sau thì Servais từ từ bước ra, đến gần chiếc giường, rồi lên nằm bên cạnh người thương.

"...ngủ đi, mai kẻo lại kiệt sức đấy."

Kreacher dù có vẻ đã ngủ, nhưng khi nghe anh nói như vậy, cậu nhìn anh, đôi mắt thổn thức đi tìm câu trả lời.

"Đừng giấu em bất cứ thứ gì được chứ...?"

"..."

Servais không nói gì, lặng lẽ áp tai lên ngực Kreacher. Hơi thở cậu sao mong manh quá, cả khung sườn cậu từng giây từng phút, riệu rã tàn lụi đi ngọn lửa sức sống, mà cố gắng níu giữ lấy sự sống tạm bợ này.

Cậu sinh ra đã là kẻ bất hạnh, một kẻ lang thang vô định chẳng màng đến ngày mai, và cậu xứng đáng được hạnh phúc, được tận hưởng cái đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nhưng thế gian này không bao giờ là công bằng, Người đã gọi tên cậu vì sứ mệnh khác.

"...Em là bông hoa đẹp nhất trong khu vườn ấy, nên Người muốn có được em..."

Anh nhớ lại câu nói mà anh đã từng nghe khi đi vào nhà tang lễ.

Trước kia, anh chưa bao giờ suy nghĩ rawngg điều ấy có nghĩ là gì, và tại sao con người lại có thể tan vỡ đến tột cùng trước sự ra đi của một ai đó đặc biệt với mình. Dù là John hay là cả bố mẹ mình, anh đều dành ít thời gian cho họ, và dù gì họ cũng chẳng hề đối tốt với anh cho cam. Thế nên từ trước kia, anh đã rèn luyện được kỹ năng là không bao giờ có mối quan hệ sâu đậm với bất cứ ai. Servais đã tưởng rằng có tất cả danh vọng và tiền tài mà anh muốn là mãn nguyện, nhưng rồi cậu đã mang lại cho anh một điều còn đáng giá hơn cả như thế.

Đó là gặp được ai đó mà bản thân đã tự quên đi mọi sự ích kỷ ngày nào.

Cậu cho anh sự ân cần, và anh ở bên cậu cả đời đầy sóng gió.

Anh chưa giây phút nào nghĩ đến việc rời xa cậu, hay tưởng tượng một ngày mà không có sự hiện diện của cậu. Ôi, nếu mà nó trở thành sự thật thì anh phát điên lên mất. Nhưng căn bệnh này nó vẫn luôn lạnh lùng và tàn bạo như thế, hành hạ những con người khốn khổ đến khi họ chẳng còn sức lực để mà thức dậy nữa.

Và tới bây giờ anh mới hiểu ra, anh như một đứa trẻ chỉ giữ khư khư lấy bông hoa hồng vàng của một đấng tối cao mà không khi nào muốn trả lại.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, anh nấc lên từng cơn.

"...Đừng bỏ anh ở lại..." - Servais bật khóc.

"Em vẫn ở đây mà..." - Kreacher vỗ về.

"Làm ơn... Người đừng mang cả thế giới của tôi đi mất." - Servais nắm chặt lấy tay áo của người thương.

Rồi cứ thế, hai người cùng ôm lấy nhau mà khóc.

"Không sao đâu, em không bỏ anh ở lại mà..." - Kreacher xoa đầu nhìn Servais.

"Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi..."

Kreacher lau nước mắt cho anh, rồi nhẹ nở nụ cười vạn phần ôn nhu.

Ánh trăng soi sáng hai người đây, như chứng giám cho tình yêu mà họ trao cho nhau, là minh chứng nghị lực của họ, dù mọi thứ không còn theo cái cách họ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro