2017 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XX/04/2017

Suzy và MinHo, cả hai ngồi ở hai đầu sofa, không ai có thể nói với ai lời nào. Lại có những tranh cãi, nó cứ tiếp tục hàng tuần, đều có bất đồng, nhiều vấn đề. Đó là điều mà những cặp đôi chẳng thể tránh khỏi.

- Anh sắp phải nhập ngũ vào tháng sau rồi, anh mong đó là sẽ là thời gian để chúng ta nhìn nhận ra được vấn đề, khi không gặp nhau, chúng ta có nhớ và muốn ở cạnh nhau nhiều không.

MinHo thở dài nhìn người yêu của mình, còn Suzy cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cả hai định đi đến hôn nhân nhưng khi bắt đầu muốn thế thì tất cả vấn đề cũng kéo theo xuất hiện.

Suzy đã làm theo lời Chaeyoung, đặt ra thời hạn sáu tháng cho cuộc tình này, nếu như những vấn đề đó không thể cứu vãn, mọi thứ phải kết thúc để không ai phải tổn thương nữa.

- Em đi ngủ trước. Mai em còn lịch trình.

Suzy bỏ đi vào phòng ngủ, cũng khóa cả cửa lại, cách tốt nhất là không nên để những cảm xúc lấn át lí trí lúc này, rồi lại không tìm được đường ra, không tìm được lối thoát cho bản thân.

*Chị lại tranh cãi với anh ấy rồi, chị khóc mất, mệt mỏi và bất lực nữa*

Dòng tin nhắn được gửi đi vào khoảng thời gian hơn ba giờ sáng, lúc này nếu Chaeyoung không trả lời được thì cũng dễ hiểu, khuya rồi mà, chị chỉ cần người nào đó mà chị biết khi thấy tin nhắn này vào sáng sớm sẽ lo lắng cho chị chứ không phải thấy chị phiền.

*Em đây, chị ổn không đấy? Chúng ta call đi, để em biết được cảm xúc của chị*

Chaeyoung chỉ mất vài phút để trả lời lại, lúc trời tối, Suzy bảo rằng, có vấn đề phải giải quyết với người yêu, em biết chị sẽ lại tranh cãi nên Chaeyoung đã để tiếng chuông, để khi có lỡ ngủ quên thì tiếng tin nhắn hay cuộc gọi vẫn có thể đánh thức em được.

*Vẫn là vấn đề ấy, tụi chị lại không cùng nhau đi đến được một kết quả*

Chaeyoung xót xa khi thấy đôi mắt đỏ hoe của Suzy, chị cứ cúi mặt khóc rồi lại nhìn em đang lo lắng cho chị trong màn hình. Chaeyoung muốn ôm chặt lấy Suzy lúc này, lau nước mắt cho chị.

*Em muốn gặp mặt chị lúc này, thật sự em không thể ngồi yên ở đây được đâu*

*Rất muộn rồi, sáng mai chúng ta gặp nhau được chứ?*

*Nếu như thế thì bây giờ ai sẽ dỗ chị đây?*

Chaeyoung biết, Suzy đang có người yêu và phần trăm cơ hội là gần như bằng không. Nhưng mà không sao cả, thời gian qua tiếp xúc bên cạnh nhau, quan tâm nhau hằng ngày, chị không nghĩ gì cũng được nhưng tim em đã rung động mất rồi. Từng đứng sau lưng quan tâm Lisa như một người bạn, bây giờ thì như một người em với Suzy, Chaeyoung chịu được.

*Em sẽ đợi chị ở công viên dưới tòa nhà của chị, giờ em đi đấy, mất một chút thời gian, khi nào đến nơi em sẽ nhắn chị xuống*

Không để cho Suzy có cơ hội từ chối, Chaeyoung đã tắt điện thoại và chạy đến chỗ chị. Tư cách một người em gái, Chaeyoung không quan tâm, tư cách gì cũng được, nếu anh ta không thể dỗ chị nữa, người tiếp theo sẽ là em. Chaeyoung đã mạnh dạng hơn trong việc bày tỏ tình cảm với Suzy, không phải mạnh dạng hơn mà là vô thức không thể giấu.

Ánh mắt tìm kiếm xung quanh xem chị đã đến chưa, vừa thấy bóng dáng của Suzy, Chaeyoung đã chạy đến ôm chặt lấy, tay thì xoa xoa lưng cho chị.

- Em đây rồi, giờ thì chị có thể khóc rồi.

Sau câu nói của Chaeyoung là tiếng nức nở không ngừng của Suzy, chị khóc ước cả vai áo của em, cảm nhận được sự ấm nóng ấy. Lòng em xót xa, muốn kéo chị ra khỏi mối quan hệ này nhưng với chị, đó cũng từng là một hạnh phúc tuyệt đẹp. Chỉ có thể im lặng và có mặt khi chị cần.

- Chị mệt mỏi lắm rồi Chaengie à...chị...đã cố gắng vì mối quan hệ này rất nhiều, không muốn đánh mất nó, nhưng chị cũng bất lực với nó lắm rồi, chị ước nó chưa từng có để chị không phải mệt mỏi như này, buông không được, nắm không xong.

- Em hiểu rồi, em hiểu chị mà...đừng nghĩ tới nữa, chị đã cố gắng vì nó nhiều rồi, em thấy mà, không được thì thôi, không sao hết, chị đã cố gắng rất nhiều rồi, không phải là buông bỏ một cách dễ dàng, dù không muốn biến nó trở nên tiêu cực, nhưng mà em không muốn thấy chị khóc như thế này thêm lần nào nữa.

- Cảm ơn vì em luôn ở bên cạnh chị lúc này.

Chaeyoung nhẹ nhàng lấy khăn giấy từ trong túi áo ra, lau nước mắt cho chị, em nhẹ nhàng như sợ làm khuôn mặt của chị đau. Cả hai ngồi xuống ghế gần đó, Suzy vẫn ôm chặt và Chaeyoung vẫn ân cần lau nước mắt, dỗ dành chị. MinHo đứng một góc, nhìn thấy từ đầu tới cuối, anh cũng không muốn nghĩ nhiều, có người dỗ dành Suzy, anh cũng đã đỡ thấy xót xa hơn.

- Không dưới mười lần, em ấy khóc trong vòng tay idol tân binh đó rồi, cũng đồng nghĩa mình đã làm em ấy khóc quá nhiều lần. Không cam tâm đánh mất người con gái này.

MinHo cũng có cố gắng cho mối quan hệ này, không phải là không có, nhưng không phải cái gì cũng theo đúng ý mình. Đến lúc phải cho mối quan hệ một kết cục rõ ràng.

Chaeyoung dỗ dành Suzy đến gần sáng, cả hai mới tạm biệt nhau, vì giờ này đã có người qua lại. Trở về căn hộ, xem xét giày dép của MinHo không có gì khác biệt mới yên tâm đi ngủ.

Bảo rằng: "Mai em có lịch trình". Để tránh nói chuyện với MinHo thêm, còn với Chaeyoung thì chị có nhiều thời gian, tưởng chừng chẳng có lịch trình nào. Đánh một giấc mà chẳng cần quan tâm gì thêm nữa.

- Em mới đi đâu về vậy?

Jennie ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung mở cửa đi vào nhà lúc kim đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ sáng. Em của mình đi cả đêm ở ngoài? Mà thật ra cũng không phải lần đầu tiên Jennie biết chỉ là lần đầu tiên Jennie tận mắt chứng kiến.

- Chị ấy tranh cãi với người yêu và lại khóc, em không ở yên được nên...

- Biết nói gì nữa bây giờ.

Jennie thở dài nhìn Chaeyoung rồi bật cười.

- Chị không biết giờ nên khuyên em, hay người mù dắt tay người mù nữa, không bình luận.

- Em không nuôi hy vọng chị ấy sẽ yêu em đâu, không sao hết, em chỉ làm theo con tim thôi, đến một lúc nào đó em sẽ buông bỏ như cách em đã từng làm mà.

- Không có lịch trình nên ngủ một giấc thật ngon đi, chị sẽ nói mọi người không đánh thức em. Với dạo này quản lí đánh hơi được việc em hay đi đêm và hay đánh lẻ rồi đó, chị không bao che được mãi đâu đấy.

- Nae unnie.

Chaeyoung vui vẻ ôm chặt lấy Jennie, hôn chị một cái ở má rồi về phòng ngủ. Với Jennie, Chaeyoung giỏi nhất là chịu đựng và chữa lành cho người khác, nên chị sẽ "hổ báo" với thiên hạ, dịu dàng với mỗi đứa em gái này.

...

12/5/2017

Hôm nay là ngày MinHo chính thức nhập ngũ, Suzy ngồi trên sofa xem tin tức TV đang chiếu. Chắc fan sẽ nghĩ cả hai tình cảm hay chia tay đầy nước mắt gì đấy. Nhưng thật ra chỉ toàn là sự im lặng. Đến cả một lời chào nhau cũng không có, MinHo không muốn làm phiền, để không gian cho Suzy suy nghĩ nên im lặng mà đi.

*Hôm nay anh ấy nhập ngũ rồi, nếu thật sự ngày tháng sắp tới, không có anh ấy chị lại thấy ổn hơn thì sao đây Chaengie?*

Người đầu tiên Suzy muốn tìm đến luôn là Chaeyoung.

*Quan trọng là chị thấy như thế nào về điều đấy*

*Chị cảm thấy nhẹ lòng...và như thế chị cũng cảm thấy mình thật tệ với MinHo*

*Hãy thành thật với anh ấy về tất cả cảm xúc của chị, nếu thấy có lỗi thì nói xin lỗi, anh ấy sẽ hiểu và chị không còn áy náy quá nhiều nữa*

*Tối nay chúng ta gặp nhau được chứ*

*Em sẽ xong lịch trình hơi muộn*

*Chị đến đón em*

Chaeyoung tắt điện thoại đi và nhìn Jennie vì em biết Jennie đang nhìn em từ nãy đến giờ. Hôm nay là ngày Lee Min Ho nhập ngũ, nếu Chaeyoung nhắn tin thì chị liền biết đang nhắn tin với ai.

- Sắp đập chậu cướp hoa được chưa?

Chaeyoung giật mình vì lời nói của Jennie, chị đã quen và chấp nhận chuyện Chaeyoung thành đôi với Suzy, nhìn cái cách Suzy yếu mềm ngả vào lòng Chaeyoung, chị đã nhìn ra kết cục.

- Chị nói gì thế? Lỡ mọi người nghe thì sao?

- Em định hẹn hò với tiền bối ấy mà không nói với Jisoo unnie và Lisa à.

- Chị ấy chỉ xem em là em gái thôi, hẹn hò gì chứ, chị đừng làm em mù quáng nữa unnie.

Bỏ mọi ồn ào tình cảm qua một bên, Chaeyoung tiếp tục luyện tập cho đợt comeback sắp tới. Cuối tháng sau, Chaeyoung sẽ comeback lần đầu tiên, sợ không có nhiều thời gian gặp Suzy nên mỗi khi có thể, em luôn cố gắng có thể dành thật nhiều thời gian cho chị.

Xe của công ty đưa cả nhóm về ký túc xá, Chaeyoung không đi thẳng về cùng mọi người, mà tìm đại một lí do để đi đâu đó, mọi người vì quá mệt nên cũng không thắc mắc thêm, chỉ có Jennie là biết thừa.

- Hôm nay chị không muốn nói gì đó thật buồn, chị muốn có em ở bên cạnh bây giờ, em có thể ở bên cạnh chị và im lặng không?

- Em không muốn làm hình bóng thay thế anh ấy đâu.

Sự thẳng thắn này của Chaeyoung làm Suzy có chút bất ngờ. Em chấp nhận chịu thiệt nhưng cảm giác làm người thay thế cũng không dễ chịu chút nào mà đúng không?

- Em đặc biệt hơn rất nhiều, ngay lần đầu tiên chị gặp em biểu diễn trên sân khấu. Thay vì chị ở một mình và suy nghĩ thì chị cảm thấy thích cảm giác có em bên cạnh hơn. Biết là hơi quá đáng khi bắt em im lặng...

- Không quá đáng. Chị chạy xe đi, em sẽ ở bên cạnh giữ im lặng.

Khá khó chịu khi cảm giác bản thân là phiên bản thay thế cho sự biến mất của MinHo nhưng xem cách Suzy nói này. "Em đặc biệt hơn rất nhiều", "thích cảm giác có em bên cạnh". Chaeyoung chỉ là không nén được cười thôi.

Sau câu nói ấy, để cho Suzy có khoảng không gian tĩnh lặng để suy nghĩ mà bắt em không được thở mạnh thì Chaeyoung cũng làm theo. Theo tình huống này, là bật đèn xanh hay phất cờ đỏ, Chaeyoung không còn nhìn rõ nữa, không phân biệt được nữa.

Cứ vậy đến khi gần về nhà mới hỏi thăm nhau vài câu, Chaeyoung vui vẻ trở về, Suzy cũng cảm thấy thoải mái hơn sau khi em ở bên cạnh như thế, Chaeyoung phát ra được một năng lượng chữa lành rất lớn.

Sau hôm đó vì bận lịch trình comeback nên Chaeyoung cũng không còn nhiều thời gian dành cho Suzy được nhưng chị vẫn dùng tư cách ẩn danh gửi nước ép và bánh ngọt hay nhiều thứ lặt vặt khác tới cho Chaeyoung có sức comeback.

Jennie biết đó là ai và còn cảm thấy cả hai như yêu mất rồi, là hẹn hò với nhau chưa nhỉ?

*Tối nay em không có lịch trình, em sang chỗ của chị một chút được chứ?*
Send 17:54 xx/10/2017

*Chúng ta tạm dừng gặp nhau một thời gian nha, chị có một chút vấn đề khó nói*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro