25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : chap này văn xuôi vì cp chính canon và tỏ tình nhau dưới cái lạnh Seoul

_______________
Park Chaeyoung đã gửi tin nhắn đến Bae Suzy

"Park Chaeyoung?" em bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi thấy bạn đã đứng đó từ trước, nhìn thấy đôi bàn tay run run vì lạnh của bạn cũng khiến em biết bạn đã đứng đây rất lâu

bạn quay lại nhìn em, đôi mắt trong veo của bạn chớp chớp vài cái rồi cong lên

"em bé yêu!" bạn cười hề hề khi thấy em, dù nhiệt độ lạnh cách mấy thì giờ không còn quan trọng nữa, chỉ cần gặp được em thì tất cả mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa

" cái gì, bạn ăn gan hùm à?" em cười nhẹ lên tiếng trêu chọc bạn, người ta chỉ cao ngang em thôi nhưng không biết tại sao đứng gần bạn em luôn cảm giác được che chở, dù trước đó cả hai luôn mỉa mai, chê trách nhau nhưng nếu được đứng cùng Park Chaeyoung em luôn cảm giác được bảo vệ

Park Chaeyoung miệng muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng, có lẽ là vì ngại khi đối diện với em

em lại gần bạn, mỉm cười nhìn bạn ẩn ý bảo rằng đừng sợ, em luôn lắng nghe và muốn nghe bạn nói

thấy em mỉm cười, Park Chaeyoung liền nhẹ nhàng từ tốn nói ra những lời dịu êm, nâng niu trái tim em như ngạn thanh

"Bae Sooji !, nếu em sống được một trăm năm, tớ cũng sẽ sống một trăm năm nhưng trừ đi một ngày, vì tớ muốn suốt cuộc đời tớ đều có em"

"tớ đã rung động với em dưới cơn gió huân phong, dưới cơn gió mát lạnh và nụ cười của em đã khiến trái tim tớ bồi hồi xao xuyến vì em., cũng bởi lẽ tính cách khiêm tốn, ôn hoà, giỏi học hỏi từ em đã khiến tớ động lòng thích em, nhưng em là đồ ngốc, không hiểu một chút gì về tình yêu của tớ cả"

em bất ngờ, nghĩ đi nghĩ lại lần đầu tiên em gặp Park Chaeyoung là dưới cơn gió mạnh khiến người em run lên vì lạnh, lúc ấy em gặp Park Chaeyoung cả hai chỉ mới học giữa trung học, em vừa chuyển trường bỡ ngỡ với môi trường xung quanh nên lỡ đụng trúng bạn

chỉ vì cười ngượng ngùng mà bạn thích em tới bây giờ sao, đồ ngốc.

"bạn đừng có xạo, em còn đang tự hỏi trong tim bạn có em không đấy"

"em đừng hỏi trong tim tớ có em hay không,vì Dư Quang Trung tớ đều là em"

Dư Quang Trung / khoé mắt

"thật không đấy, em tin được bạn không đây!?"

" có thể tớ không cho em được sự nhẹ nhàng, nhưng có một câu là "Tần ngã sở năng" đấy"

"tần ngã sở năng?"

"tớ đã cố hết sức rồi"

Park Chaeyoung giọng run run, nói ra được những lời ngỡ như chôn tận đáy lòng không bao giờ được nói ra khiến tâm trạng bạn vui mừng muốn nhìn sắc mặt em

bạn chỉ thấy em mỉm cười, nhẹ nhàng ôm chầm lấy em, đôi bàn tay bạn dần dần siết chặt lấy tấm lưng em, em cảm giác được nâng niu dù chỉ là những cái ôm..

em ngại ngùng, chui rúc vào hõm cổ bạn, giọng lí nhí

"bạn đang tỏ tình em đấy hả?"

"Bae Sooji yêu của tớ, tớ thích em làm người yêu tớ nhé"

"sao nghe tự tin vậy, lỡ em không đồng ý?"

"đây là câu hỏi chỉ có quyền lựa chọn đồng ý hoặc có mà thôi"

em chẳng nói gì mà cắn cho bạn một cái ở cổ, lực không mạnh vì em chỉ cảnh cáo yêu bạn thôi

sau đó em không nói gì, Park Chaeyoung dần bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nghĩ rằng em đã từ chối mình nên trong phút chốc đã buông lõng cái ôm từ em

Bae Sooji không cho phép điều đó, em siết chặt cái ôm , giọng thều thào nhỏ nhẹ

"Park Chaeyoung đáng ghét!!, em đồng ý"

_________________

*ngạn thanh / bến bờ bình yên
*huân phong / cơn gió mát lạnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro