28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yu Jimin?" Minjeong lớn tiếng gọi tên Jimin khi thấy nàng sắp chạy mất tăm chỉ vì thấy cô

Minjeong nhanh nhẹn chạy lại chỗ Jimin, cố nắm lấy cổ tay nàng thật chặt trong khi bản thân thở còn chẳng ra hơi chỉ vì sợ là một giây nào đó nàng vùng ra và chạy đi mất

đôi bàn tay lạnh buốt của cô nắm chặt tay Jimin khiến nàng dừng hẳn mọi hoạt động, xoay mặt lại nhìn.

gương mặt xinh xắn lại xen lẫn vài tia thất vọng và tức giận đang nhìn nàng, đôi mắt Minjeong tần ngần nước mắt

cứ ngỡ như nếu hôm nay nàng đi, thì xem như đoạn tình cảm này sẽ dang dở cả một đời

cô đợi nàng gần nửa đời người rồi

nàng lại muốn trốn tránh, thật hổ thẹn.

"gì?" Jimin hất tay Minjeong ra,đáp lại cô chỉ là tiếng nói lạnh lùng của nàng, nó còn lạnh hơn cả thời tiết Seoul hiện tại

nàng nhìn tới nhìn lui, thấy Kazuha và Ryujin đang sửng sốt nhìn tình cảm hiện tại, sửng sốt vì không ngờ Yu Jimin - một người nổi tiếng là xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi

hoàn hảo không chỗ nào để có thể nói được, lại đang hành xử với bạn chúng nó như thế nào

Jimin khẽ bất lực, liếc sang chỗ Yeji và Yunjin

chúng nó đứng như trời trồng, giao tiếp ánh mắt nói hãy bình tĩnh nhưng Jimin nào nghe đâu

nhưng dù gì cũng là bạn, Yeji nhẹ nhàng đi lại chỗ Ryujin và Kazuha khẽ nói hãy nói chuyện ở một chỗ thích hợp hơn, vì hiện giờ Bae Suzy và Park Chaeyoung vẫn đang nói hết tâm tư của mình cho đối phương nghe, nếu để bị phát hiện e rằng không hay

"chúng ta ra công viên nói chuyện, nhé?" giọng Yeji từ tốn nhìn Yu Jimin, Minjeong, Kazuha, Yunjin và Ryujin

"không, Yu Jimin chị nói đi rốt cuộc chị coi em là cái gì?" Minjeong mất bình tĩnh, đôi mắt vốn trong trẻo chưa bao giờ lo âu về bất cứ thứ gì nay lại toàn là sự đau khổ, thất vọng.

nhưng có thể Kim Minjeong lầm tưởng Jimin rồi,nói chung cũng vì một vụ cá cược thôi.

"không là bạn bè, cũng chẳng phải tình yêu, mà là kẻ thù!" không cần suy nghĩ gì nhiều Jimin - nàng ta nói ra lời cay độc nhất trong cuộc đời Minjeong

Yujin vừa xuất hiện đã sửng sốt, nó là bạn kiêm luôn bạn thởu nhỏ của Minjeong, thấy cô quỳ thụp xuống đất, đôi bờ vai run run nắm lấy bàn tay nàng như đang cầu xin tình thương, thảm hại vô cùng

Minjeong khóc rồi, không gào lên, cũng chả chửi mắng gì nàng cả, nhưng trái tim nó đau chết mất, nước mắt cứ rơi lã chã , Jimin - nàng ta lại trêu đùa nó nữa, trái tim nó vỡ thành trăm mảnh mất rồi.

Ryujin ánh mắt bực bội nhìn Yeji, liếc sang Minjeong đang quỳ xuống nền tuyết lạnh lẽo, đôi bàn tay lại một lần nữa bị hất ra, nàng ta không thèm nhìn lấy Minjeong dù chỉ một cái, nhìn sang Yeji Yunjin cũng hiểu một chút về tình hình hiện tại

Ryujin - em khoanh tay lại, giơ điện thoại lên chụp một tấm gửi Park Chaeyoung

tiếng điện thoại Ryujin rung lên, khiến cho toàn bộ liền nhìn về phía em, Park Chaeyoung và Bae Suzy nghe tiếng điện thoại thì cũng bàng hoàng nhìn Kim Minjeong đang quỳ thụp xuống mặt đất, rồi lại nhìn Shin Ryujin đang nhướng mày nhìn Park tiểu thư,miệng em mấp mé gì đó qua điện thoại rồi mỉm cười

"Park Chaeyoung! Bae Sooji không hề thích mày, chúng nó đang cược với nhau mà thôi, hãy nhìn lại xem chúng ta thảm hại đến chừng nào?"

nghe vậy, Bae Sooji khẽ lùi lại miệng mấp mé câu xin lỗi không rõ ràng

Yeji nhìn Yunjin, chúng nó định sẽ cược đến khi ra trường thì cắt đứt toàn bộ liên lạc nhưng không ngờ bị phát hiện sớm hơn dự kiến

" cái gì ? " Park Chaeyoung bàng hoàng, nó đã giấu chiếc nhẫn ở bàn tay phải sau lưng, định sẽ đeo cho Bae Sooji ngay nhưng nào ngờ

hộp nhẫn cầm trên tay cũng rơi xuống đất, nhưng Park tiểu thư vẫn một lòng với em - Bae Sooji

vẫn nhẹ giọng hỏi em rằng có phải sự thật không, nhẹ giọng hỏi em là em yêu bạn mà đúng không, nhẹ giọng hỏi em là tất cả những gì diễn ra hiện tại chỉ là lời nói dối thôi đúng không

nhưng đáp lại bao nhiêu câu hỏi của bạn là một khoảng trống im lặng

Park Chaeyoung hoảng rồi, nước mắt cứ trào ra, đôi con ngươi vô hồn nhìn em, nhẹ giọng nói " tớ yêu em " dù biết rằng mình chỉ là thú vui của em sau tất cả những chuyện xảy ra

" chú, đến chung cư ở giữa trung tâm Seoul đón cháu với nhé, càng nhanh càng tốt " Ryujin nhìn nghịch cảnh hiện tại, khẽ lắc đầu thở dài cảm thán, may sao bản thân nó chưa lún sâu vào như Park Chaeyoung và Kim Minjeong

" Bae Sooji, em biết thế giới này tồi tệ với tớ thế nào không, cuộc sống của tớ có thêm niềm vui là vì tình yêu của tớ dành cho em, nhưng mà" Park Chaeyoung khóc nức nở, đôi mắt mấy phút trước tràn ngập tình yêu, hiện giờ toàn là nỗi đau, nỗi khốn khổ nhất mà Park Chaeyoung nếm trải.

________

gần end rồi🌝

chắc khoảng 10 chap nữa ạ😓

Ryujin trong fanfic/textfic này là kèo dưới duy nhất trong hội bóng rổ Hanlim, nên chị ta trong fic này dù trổu nhm trưởng thành nhất đám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro